Hôn


Nguồn: Internet 
—–
 

Ngày tới Tân Hiệp Phát tham dự phỏng vấn tuyển dụng, đi qua sảnh lễ tân khấp khểnh, vấp một cái, ngẩng mặt lên, thấy cái “Hôn” to oành! Lại thấy ảnh hai người, không còn trẻ, một đang cố “thơm” người kia, một đang chìa má đón nhận, thẹn thùng nhưng hãnh diện. “Lạ kỳ!”

Mấy ngày đầu vào làm việc. Ngày nào cũng thấy “Hôn”. Ra là thơ! Thơ to oành! Thơ có ảnh. Thơ đóng khung! 

Mấy ngày sau biết “Hôn” làm bằng cát. 15 triệu… bao nhiêu hạt cát. Ối giời, số lẻ, số dài, ai mà nhớ. Sao không làm tròn, kiểu “hơn 15 triệu hạt cát” hay làm tròn luôn “16 triệu hạt cát” đi! “Phức tạp”.

Một tháng sau biết đó là bài thơ Phòng R&D tặng Sếp nhân ngày truyền thống, mà đó là một tác phẩm báo tường. Ở đây phong trào báo tường rầm rộ lắm. “Lạ”. Trường học mới có báo tường chứ!

Xuống đọc kỹ “Hôn”. Thấy hay.

Hôm nhìn thấy mấy khách đọc “Hôn”. Thấy họ mủm mỉm. “Giới thiệu với các anh đây là bài thơ các anh chị Phòng R&D làm tặng cô chú nhân dịp Hội thi báo tường hàng năm viết về công ty”. “Thế à?”. Thấy các anh đọc lại. Không mủm mĩm mà trầm ngâm. 

Có chị blogger tới thăm THP, về bình luận là “sến”. Người thân đọc được, hỏi “có sến thật không?”. “Ai không hiểu thì thấy sến!”

(Nhưng ức quá. Sao không có lời giới thiệu để không ai mủm mỉm, để không ai bảo là “sến”. Sao không làm tròn 16 triệu hạt cát. Sao không chụp lại cái ảnh hôn ra hôn…)

Ngày thi văn nghệ. “Hôn” là một trong những tiết mục mở màn. Xem anh bộ đội đẹp trai hát, thấy thích “Hôn” hơn!

Chiều, việc tạm lắng, ngồi thưởng thức các tiết mục. Đến số 64, MC giới thiệu Bức tranh  thơ “Hôn” được làm từ 15102012 hạt cát đúng bằng ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 59 của Tổng Giám về tình cảm đẹp của cặp đôi lãnh đạo Tân Hiệp Phát. Ôi! Nhân viên nhớ được số ngày Người đang sống trong cuộc đời! Trong ánh sáng dịu nhẹ, nghe lời ca da diết “Hôn, hôn ấm trong chiều, đã trải bao điều, Hoa còn thắm Nụ, người còn thiết tha…Hôn, hôn ấm trong chiều, một điều mãi mãi, người còn với ta…”. Tự nhiên nghĩ tới nhân tình thế thái. Có bao người, qua gian nan, thử thách vẫn ở bên nhau. Ngày ngày đọc báo, đầy rẫy tin doanh nghiệp làm ăn thất bại, vợ bỏ ra đi, nhân sự đi mất, bạn bè chẳng còn…


 Qua bao sóng gió, thăng trầm để tới vinh quang, Mình và Ta vẫn bên nhau, cùng nụ cười hạnh phúc. Ảnh: Nguyễn Văn Tư

Trên sân khấu, trong ánh đèn dịu nhẹ, anh Triệu Phong mắt lim dim, trầm, ấm, đôi nốt mạnh mẽ, Vũ Luy thanh lịch, nhẹ nhàng, sâu lắng, vài nốt trong veo… Ngay phía dưới, thấy Người và Ta, bên nhau lặng nghe, thỉnh quay sang nhau, trao mắt nhìn, mỉm cười…

Thấy “Hôn” đâu cần phải theo kiểu Holywood hôm trước sánh bước hôn nhau ngọt ngào, nhìn nhau đắm đuối, hôm sau đã là tin ly thân, ly tán hay kiểu choèn choẹt của các đôi trai gái đầy rẫy ngoài đường, lúc yêu ôm nhau nghẹt thở, lúc khó bế con về ngoại! 

Có những lúc trong cuộc đời, đâu cần gì nhiều. Chỉ cần có Mình-và-Ta. 

Nhớ tới “Hôn” ở dưới sảnh. Không thấy Kỳ lạ. Không Phức tạp. Không cần ảnh khác. Không cần đặt ở Phòng truyền thống. Chẳng cần lời giới thiệu. Và dứt khoát, không làm tròn số! Cứ nền nã như thế. Ai biết mới hiểu. Ai hiểu sẽ yêu.

Huế Nguyễn

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *