Khi đã chấp nhận cuộc chơi và phía sau người đàn ông

Nhân đọc cuốn Chuyện nhà Dr Thanh
Nguyễn Quang Huy


Dr. Thanh và Madam Nụ

Cách đây hơn 1 tháng, khi đưa mình cầm trên tay bản thảo đầu tiên quyển sách này, bạn mình hỏi “anh nghĩ thời gian nào ra sách thì hợp?”, máu làm bầu nổi lên trong tích tắc mình trả lời như không suy nghĩ: “sách tặng ba thì tại sao không phải là Father’s Day?”, “Father’s Day là ngày nào anh?”, “18 tháng 6”, “Ok!”. Lúc đó là chỉ còn gần 1 tháng và mới chỉ là bản nháp 1. Ở với gia đình này, tôi từ lâu đã tập làm quen với chuyện mọi quyết định có thể chỉ trong 30 giây và trở thành hiện thực chỉ 30 phút sau. Dĩ nhiên, không phải chuyện gì nhanh cũng tốt và đôi khi còn gây nhiều khó khăn cho họ, nhưng cái thứ tinh thần “không gì là không thể” có thể gây buồn cười cho một số người khi vừa đọc thoáng qua ấy, nó lại là một văn hoá thực sự tồn tại trong gia đình này.

Đọc quyển sách này từ những bản mềm đầu tiên, tuy mọi khó khăn sóng gió của chú nghe có vẻ nhẹ nhàng qua cách kể của Phương, nhưng tôi cho rằng mỗi người sẽ có các con đường khác nhau để đến với thành công của mình, không con đường nào giống con đường nào, và mình chỉ có quyền đánh giá khi chính mình ở trên con đường ấy, ở level ấy, gặp đúng chướng ngại ấy và chính mình đã đưa ra lựa chọn quyết định đối mặt với nó như thế nào. Kiểu như một người đã sống qua khủng hoảng sẽ nguy hiểm hơn người đọc 1000 cuốn sách xử lý khủng hoảng vậy. Không khủng hoảng nào giống nhau, mỗi người sẽ gặp những khủng hoảng khác nhau và thuyền càng to sóng càng lớn. Muốn vượt qua khủng hoảng không phải là đọc sách hay tìm chuyên gia xử lý khủng hoảng, mà trước tiên là chọn thái độ đối mặt, dám chơi dám chịu và không oán trách.

Nếu bạn muốn biết về một người đàn ông được gọi là vua trà sẵn sàng chửi thề trên bàn họp nhưng cũng có thể đứng hát “nếu hỏi ba là ba yêu ai, rằng ba là ba yêu mẹ” tặng vợ trước mặt con cái, nhân viên và cả người lạ giữa nơi công cộng. Nếu bạn muốn biết một người đàn ông đi qua bao nhiêu khủng hoảng cũng chưa từng oán trách một ai mà chỉ luôn nói đúng một câu: “đã chấp nhận cuộc chơi là phải chấp nhận cái giá của nó, còn nếu mình dở thì mình học”. Và điều tôi tâm đắc nhất, nếu bạn muốn biết câu “Phía sau người đàn ông thành công luôn có công lao của người phụ nữ” có còn tồn tại với những tỷ phú ngày nay hay không thì hãy đọc quyển sách này.

Tôi không giỏi viết, và không có kinh nghiệm đọc nhiều sách nên tôi không review được mặt văn học của quyển sách. Nhưng tôi tôn trọng câu chuyện bên trong đó và tôi link được đến những trải nghiệm thực tế của mình với chú để tin vào câu chuyện của Phương. Cái clip này, là cô đọc tặng chú ở trên giường bệnh để tặng sinh nhật chú trong lúc cô đứng không vững và giọng nói còn rất lập cập, đôi khi qua một người đàn ông mình không thể hiểu hết họ là ai, nhưng thông qua người phụ nữ của họ thì mình có thể đồng cảm với sự khắc nghiệt của họ để thực hiện hoài bão mà họ chọn. Câu chuyện của Phương khiến tôi tin, nếu bạn có hoài bão và tham vọng thì người phụ nữ sau lưng bạn cực kì quan trọng, nếu bạn chọn sai có thể sẽ có ngày bạn phải hát bài "No woman no cry" của Bob Marley khi bạn thất bại :))

Chúc mừng bạn vịt quay!

Rút từ FB Nguyễn Quang Huy

 
 

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *