Không bao giờ bị mất cắp ước mơ

Gửi Dr. Thanh, một người không  quen.
Tôi ở ngoài Bắc, anh trong Nam, cỡ trạc tuổi nhau, chưa một lần gặp mặt. Tình cờ đọc Blog của anh, muốn nói mấy lời. Trong cuộc đời này có những sự việc, con người bình thường nhưng vĩ đại. Yên nghỉ giữa biên cương, hy sinh cho Tổ quốc là vĩ đại. Dám ngẩng cao đầu đứng lên thoát cảnh đói nghèo bủa vây là vĩ đại. Giữ được lòng tin vào con người khi mọi thứ chỉ tính bằng tiền là vĩ đại.

Mở đường phát triển kinh tế, giúp cho người lao động có công ăn việc làm, tự làm giàu cho bản thân và gia đình trong hoàn cảnh đất nước hiện nay.. Theo tôi cũng là vĩ đại. Đó là những cái ở bên trong con người, mà khi ta dám vượt qua nó, vượt qua sóng gió cuộc đời.. Ta trở nên vĩ đại.

Đọc Blog, nhất là khi anh nói về gia đình, tình yêu, bè bạn, cả cái ông lính Tư của anh.. Tự nhiên tôi tin anh là một người như thế. Anh có giầu đến mấy tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi quan niệm sự vĩ đại không phải sự nổi tiếng như cồn. Cứ sống cho chân thành và nói về con người nhiều hơn anh nhé..

Người Vô Danh: [email protected]
—–

Người Vô Danh thân mến!

Một bức thư làm tui cảm động. Không phải vì tui được khen quá trời, chỉ vì qua mấy dòng ngắn tôi cảm nhận anh (chị) đã thấu hiểu tui. Rất tiếc tui không biết quí danh của anh (chị) để tâm sự được dễ dàng, dầu vậy tui cũng thưa với anh (chị) một đôi lời chia sẻ.

Từ 1977, khi ra trường, đi làm đủ nghề, sản xuất men bánh mì, đi buôn, làm đường, làm nước ngọt có ga, làm bia… cho tới ngày nay đúng 40 năm. Như anh (chị) nói, đúng 40 năm sóng gió, cho tới bây giờ đối với THP, một doanh nghiệp VN, tôi nghĩ cũng chỉ là bắt đầu.

Sinh ra trong gia đình kinh doanh nhưng vốn liếng cha mẹ để lại chỉ là một ngôi nhà cấp bốn và miếng đất, tui ra đời với đôi bàn tay trắng, khởi nghiệp bằng ý chí “Không gì là không thể”. Năm lần bảy lượt tui bị dồn đến chân tường, lại gượng dậy và đi lên. Không biết nhờ cậy ai, tui chỉ biết nhờ sự sát cánh bền bỉ của bạn bè và nổ lực không biết mệt mỏi ngày đêm mà đi lên. Ấy vậy mà vẫn rất nhiều thị phi, ghen ghét. Nhưng lại nghĩ mình dám làm cây lớn thì đừng trách chi giông bão. Chính giông bão đã giúp tui nhanh chóng lớn khôn, dám sống mạnh mẽ giữa đời. Cho nên dù đã qua quen với những lời dèm pha, xúc xiểm nhưng tui lại xúc động mạnh khi gặp những lời chia sẻ như anh (chị).

Tui không thích được khen tặng những từ to tát, vĩ đại hay không ở ngoài suy nghĩ của tui, chỉ ước mơ lớn là tui có. Hơn 60 năm nay giữa giông bão cuộc đời tui vẫn kiên trì mơ ước ngành NGK Việt Nam vươn ra thế giới, một thương hiệu Việt của NGK có vị trị xứng đáng trên thương trường quốc tế. Nhờ có ước mơ lớn ấy mà tui đã trụ vững cho đến tận bây giờ, vì như người ta vẫn nói, người ta có thể bị mất nhiều thứ quý giá chứ không bao giờ bị mất cắp ước mơ.

Đôi lời tâm sự với anh (chị) như vầy.

Cảm ơn nhiều anh (chị) đã gửi tới một bức thư này vào lúc tui đang cảm thấy trống trải.

Thân mến,

Trần Quí Thanh.

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *