Lời chúc đến muộn

Tác giả: MTTN

—–

Chào các anh chị THP, em từng là một thành viên của THP, dù đã không còn làm việc ở đây nhưng em vẫn theo dõi hoạt động của Group trong thời gian qua. Em đã luôn hy vọng sẽ có một chương trình nào đó cho người không phải là người trong tập đoàn có thể tham gia và rồi cơ hội này cũng đã đến. 

Em xin gửi bài dự thi chương trình “Người Tân Hiệp Phát yêu”. Xin chúc anh chị có ngày làm việc vui vẻ và chào thân ái ạ!

***

Thanh xuân của mỗi người rất ngắn ngủi, trôi qua rất nhanh và khi ta nhận ra thì nó đã vội đi mất rồi!

Nó- một đứa con gái sống nội tâm, ít nói, ngại giao tiếp với những người xung quanh. Là con ngoan trò giỏi và là một người chuẩn mực theo đúng nghĩa. Nguyên tắc, nghe lời và cũng rất ư nhàm chán. Với Nó chỉ có một vòng tuần hoàn giữa đi làm rồi về phòng và ngược lại. Có thể nói theo kiểu của dân mạng hay nói: “Hai mươi ba mùa lá đổ chưa lần nắm cổ tay ai”. Rồi vào mùa hè năm đó Nó bước chân sang một ngả rẽ mới, nơi Nó được thể hiện mình và thanh xuân của Nó cũng bắt đầu từ đây…

Anh- một người ít nói, à không phải nói là cực kỳ ít nói nhưng lại rất “Lì”. Gọi là lì vì Anh hoàn toàn khác hẳn với Nó ngoại trừ tính hướng nội giống nhau mà thôi.

Nó gặp Anh thật tình cờ trong một đợt tập văn nghệ của công ty, với Nó thì Anh thuộc kiểu người Nó “ghét” hay nói đúng hơn ở Anh chẳng có điều gì để Nó có thể chú ý đến chứ đừng nói là “yêu”.

Người ta vẫn thường bảo “đẹp trai không bằng chai mặt”, quả thật rất đúng! Phải dùng từ “dai” thì mới diễn tả hết được. Nhưng cũng không thể chối cãi được sự chân thành trong cách thể hiện của Anh.

Có lần đi tập nhưng vì phòng Nó ở xa nên Anh đề nghị qua chở nhưng với tính ngang bướng của Nó thì sao chịu cho chở, với lại có ưa gì đâu mà đòi đưa với đón. Thế mà 4h sáng Anh vẫn chạy qua mặc dù trời đang mưa. Nó vẫn không hề hay biết có sự hiện diện của ai đó đi theo sau. Lặng lẽ không ồn ào!

Ảnh minh họa.

Nó ghét Anh nhưng vẫn hay quan sát, càng quan sát thì lại càng…ghét. Nhưng Nó thấy được đâu đó sâu bên trong con người Anh đang chất chứa một nỗi buồn, một góc tối nào đó mà chẳng thể giải bày cùng ai.

Chả hiểu sao khi Nó nhận ra được điều đó Nó lại muốn bước vào thế giới đó, nơi sâu thẳm bên trong đang che giấu kia để kéo Anh với thế giới xung quanh. Nó đã nắm lấy tay Anh, điều Nó cảm nhận được là Anh đang run lên, phải giải thích làm sao thì Nó không thể lý giải được. Nhưng bàn tay ấy lạnh, luôn luôn lạnh nên Nó đã chẳng thể buông tay vì muốn dùng bàn tay của Nó để sưởi ấm bàn tay ấy. Nó mặc kệ có chuyện gì xảy ra đi nữa cho dù tay Anh có lạnh nhưng trái tim Anh luôn ấm là đủ với Nó rồi.

Và rồi Nó với Anh đã đi chung đường với nhau khi nào không rõ nữa. Không lời tỏ tình, không câu nói ngôn tình hay hứa hẹn, mọi chuyện đến với Nó thật tình cờ đến mức khi Nó nhận ra thì Nó đã yêu Anh tự lúc nào rồi.

Nó nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng khóc nhiều hơn… Nó cố gắng kéo Anh ra khỏi cái “thế giới quan” trong sâu thẳm kia. Nó tập chia sẻ, tập lột vỏ cái lớp vỏ mà Nó đã tạo ra để tự bảo vệ bản thân trong những năm qua. Điều Nó muốn chỉ là muốn giúp Anh cũng sẽ tự đập bỏ được lớp vỏ cô độc của Anh giống như Nó đã làm.

Nó nhớ hôm sinh nhật Anh nhưng vì công việc nên không thể gặp nhau được và Nó cũng đã suy nghĩ rất nhiều về món quà sẽ tặng Anh vào cuối tuần để bù đắp. Nó đã nói rất rất nhiều điều vào hôm ấy, nhưng câu duy nhất Nó không nói là “Happy Birthday”. Điều này làm Anh buồn nhưng Nó đã không hề hay biết cho đến rất lâu sau này Anh mới tâm sự.

Nó nghĩ đã luôn giúp Anh trong tất cả mọi chuyện nhưng giờ Nó mới nhận ra người được “giúp”  là Nó chứ không phải ngược lại. Nó đã trưởng thành hơn sau tất cả mọi chuyện, Nó đã biết yêu, từng yêu và đã yêu… Đã cố gắng hết sức vì tình yêu của Nó. Cho dù hiện tại hay tương lai thì vẫn hạnh phúc khi nghĩ về Anh.

Nợ Anh một câu nói, chờ đợi một năm

Nợ Anh một lời hứa, chờ trăm năm?

Và đến lúc này khi viết ra những điều này Nó chỉ để muốn nói với Anh rằng:

Chúc Anh sinh nhật vui vẻ!

Lùn!

26.06

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *