Lý tưởng của doanh nhân?

Đọc bài “Để lãnh đạo doanh nghiệp người Việt ra khỏi tầm địa phương” của Đinh Hiệp trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn ra ngày 5.4.2017, tui rất tâm đắc với những vấn đề mà tác giả đặt ra, và với tư cách là một doanh chủ, tui cũng xin được bàn thêm đôi điều.

Viện Quản trị năng lực lãnh đạo Singapore (Human Capital Leadership Institute – HCLI) công bố kết quả nghiên cứu về “Năng lực của các lãnh đạo doanh nghiệp”, đưa ra ba điểm tiêu cực nổi bật của giới doanh chủ Việt hiện nay là điều hành theo mệnh lệnh, cẩn trọng với các mối quan hệ và tầm nhìn hạn hẹp.

Tui chưa hiểu nghiên cứu của HCLI nói vì sao “điều hành theo mệnh lệnh” là tiêu cực? Tui cứ nghĩ đã điều hành thì phải có mệnh lệnh, vấn đề là mệnh lệnh đó có chính xác, đúng đắn, khoa học hay không? Không điều hành theo mệnh lệnh từ trên xuống, chẳng lẽ điều hành từ dưới lên? Chỉ có điều hành theo mệnh lệnh với nghĩa độc tài duy ý chí mới tiêu cực mà thôi. Phải nói rõ ra như thế.

Ở môi trường kinh doanh Việt Nam, cẩn trọng với các mối quan hệ là điều cần thiết, tui không đánh giá là tiêu cực hay tích cực. Nó tiêu cực khi cẩn trọng đến mức không dám sử dụng người có năng lực, giao quyền cho người tài mà chỉ dành riêng cho người thân, nhóm hay bè phái của mình. Còn nếu cẩn trọng để giao việc đúng người, đặt niềm tin đúng người, hợp tác đúng người thì quá tích cực. 

Riêng “tầm nhìn hạn hẹp” thì tui quá đồng ý. Cho đến nay, chưa có bao nhiêu thương hiệu sản phẩm Việt có mặt trên thị trường thế giới, chỉ loanh quanh cấp địa phương và cạnh tranh trầy trật với hàng ngoại nhập. Trong lúc ngó sang Hàn, Nhật thôi, thương hiệu danh tiếng của họ đếm không hết.

Vì sao doanh nhânViệt chưa vượt khỏi biên giới quốc gia, nhà báo Đinh Hiệp viết: “Người ta cũng không ngạc nhiên về sự hạn hẹp trong tầm nhìn của các doanh chủ người Việt cũng như khi doanh nghiệp của họ không lớn mạnh. Một CEO nước ngoài nói các đồng sự người Việt của ông có khuynh hướng hài lòng với những thành công ở hiện tại, khi doanh nghiệp đủ lớn là họ đi chơi golf, họ thiếu khát vọng đưa doanh nghiệp lớn mạnh và vươn ra ngoài tầm địa phương”.

Tui tin nhiều doanh nhân Việt có khát vọng chinh phục thị trường tầm toàn cầu, trong đó có tui. Nhưng từ khát vọng tới hiện thực xem chừng xa vời quá. Có lẽ lý do chính là thiếu tầm nhìn ngang tầm thế giới. Phải chăng ích kỉ, vụ lợi, thiển cận đã che chắn tầm nhìn xa, níu kéo chúng ta không thoát được tầm nhìn một ông trọc phú?

Các tỉ phú thế giới như Warren Buffett, Bill Gates, Chuck Feeney… làm ra nhiều tiền không phải vì tiền, mà vì đam mê chinh phục, cống hiến, mang lại giá trị chung cho nhân loại. Đó mới là lý tưởng của doanh nhân. Kinh doanh chỉ vì tiền, sẽ có lúc ta thấy quá đủ, nhưng kinh doanh vì đất nước, vì nhân loại hay đơn giản vì một thương hiệu ta sẽ phải phấn đấu suốt đời, không bao giờ biết đủ.

Phải chăng bài học tầm nhìn xa bắt đầu từ lý tưởng của doanh nhân?

Trần Quí Thanh
—–

 

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *