Kc Nguyên
—–
Hôm nay em Phuong Uyen Tran đưa ra một chủ đề rất thú vị về “giàu”.
Có bao giờ bạn thấy mình giàu chưa?
Mình đã loay hoay vì lo làm giàu từ nhỏ đến giờ.
Hồi nhỏ, ba má tháng nào cũng có 1 bài về câu chuyện “ba má không có tài sản gì để lại cho con, tài sản lớn nhất là tài sản phải do tự con tạo dựng, ba má cố gắng cùng con tạo dựng tài sản để sau này con có thể dùng cả đời”. Cái tài sản mà ba má tôi nói tới đó là “kiến thức”, tháng nào cũng cố gắng, năm nào cũng cố gắng, mà tới giờ chả có ai khen tôi là “giàu kiến thức”, mà tôi cũng tự nhận thấy là mình vẫn rất nghèo, nghèo lắm.
Lớn lên, đi làm, cày quá trời mà chả bao giờ thấy mình giàu. Nhiều lúc muốn có một cái gì đó, muốn mua một cái gì đó, để giành hoài, cứ sắp mua được thì nó lại tăng giá. Nhiều lúc ước “ước gì mình giàu” để được mua thoải mái những thứ mình thích. Ước nhiều quá lờn, nên chuyển qua tự an ủi “kệ, chừng nào có rồi tính”. Rồi tính hoài, tính hoài, nên cũng chẳng thèm tính nữa.
Đến ngày nọ, gặp anh giai (giờ là anh xã mình), ảnh bảo “không có ai giàu cả, Chúa chỉ cho mình những thứ mình cần, Chúa không thể cho hoài những thứ mình muốn”. Mình nghĩ, đó toàn là những thứ mình cần đó, có phải mình muốn đâu?
Bẵng đi một khoảng thời gian dài, mình không còn băn khoăn về những thứ cần có, cần mua (chồng thì vẫn cho đó là “muốn”, mình vẫn nghĩ đó là “cần”), vì mình quá bận rộn vào những chuyện cần làm.
Rồi hôm nay thấy chủ đề này của em Phương, suy nghĩ lại những chuyện diễn ra trong gia đình mình, những gì đang diễn ra ngoài xã hội, mình chợt nhận thấy có lẽ mình giàu thật, cái mà Chúa trời cho mình giàu là “sức khỏe”.
Mình giàu vậy mà chẳng dám đi ra đường mua quà ngày 8/3. Giàu là phải biết giữ gìn chứ đâu thể hoang phí được phải không mọi người :-
Theo fb Kc Nguyen
(https://www.facebook.com/kc.nguyen.31)