Ngày của Cha: Thư một người cha gửi con gái và câu chuyện thành công quá sớm


Nguồn: Internet

 
Tui tâm đắc với tâm sự của người cha, chủ nhân của bức thư này. Làm cha ai chẳng muốn con cái mình công thành doanh toại, nhưng thành công sớm quá sẽ rất khó khăn đối với những người quá trẻ. Nếu không chịu khó trui rèn bản lĩnh để chịu đựng trước bão táp cuộc đời thì sẽ rất nguy hiểm. Dân gian vẫn nói yếu thì đừng ra gió là lời khuyên xác đáng.

Trần Quí Thanh
—–
 

Ba vẫn luôn kể con nghe câu chuyện về cuộc đời của Brandenn Bremmer, một thiếu niên có IQ trên 160, cậu ấy nổi tiếng toàn nước Mỹ khi trúng tuyển đại học năm 10 tuổi. Tháng 3/2015, cậu bé thiên tài ấy tự sát khi mới 14 tuổi. Đó là một câu chuyện buồn và đáng tiếc!

Có lẽ vì thế mà từ lúc con bắt đầu bước vào tiểu học, ba không gượng ép con phải học thật giỏi mà khuyến khích con làm những gì có thể trong khả năng của mình. Thành công với đời người mà nói là chuyện tốt, nhưng nếu “lỡ” thành công quá sớm thì đôi khi, những hệ quả đáng tiếc có thể sẽ xảy ra.

18 tuổi, con ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Con đỗ ngành thiết kế của một ngôi trường danh giá ở Mỹ và ba nhận thấy niềm hạnh phúc hân hoan trong ánh mắt con ngày cầm giấy báo nhập học. Nhưng niềm kiêu hãnh ấy khiến con thỏa mãn thành công của bản thân quá dễ dãi, điều này khiến ba băn khoăn và trăn trở rất nhiều…

Ngày con lên máy bay, một mình đến nơi phương xa, không có ba, người thân bên cạnh nhưng con vẫn mạnh mẽ nở nụ cười thật tươi. Bởi hơn bao giờ hết, con đang trên chuyến tàu của người chiến thắng, cảm giác thành công vẫn còn đang rất trinh nguyên.

Tháng đầu tiên nhập học, con chăm chỉ gọi điện về tỉ tê đủ thứ chuyện, để ba biết rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng rồi những cuộc gọi thưa dần, con trở nên hờ hững, vô tâm với mọi thứ, dù thế ba vẫn đều đặn gọi điện cho con. Ba lo sợ con sẽ đi quá xa, không còn là bé con bé bỏng ngày nào nhõng nhẽo trong vòng tay ba nữa. Thời gian như nước chảy, cứ thế con bước dần đến bậc thềm con tạm gọi là thành công.
 
Hoa hồng không gai, có còn là loài hoa của tình yêu?
 
Ba vẫn nhớ rõ ngày mưa năm ấy, 11 giờ đêm điện thoại đổ chuông, được mời vào làm ở một tập đoàn có uy tín ở Mỹ và con đã nhận lời. 22 tuổi, con thành công nơi đất khách quê người. Ba không biết vào khoảnh khắc đó mình nên buồn hay vui nữa. Có một nỗi cô đơn len lỏi nơi trái tim ba bởi đi hết nửa con dốc của cuộc đời, chưa bao giờ ba thấy đơn côi như lúc này.

Con gái của ba, ba bỗng bất an khi đoạn đường con đi đến thành công quá dễ dàng. Bởi người đời có câu “thất bại là mẹ thành công”, càng ngẫm càng có lý!

Đời người có trải qua thất bại thì mới lớn mạnh và cứng cáp trước bão bùng giông tố. Cũng giống như loài hoa hồng kiêu hãnh nếu không có những gai nhọn thì có còn được tôn thờ là loài hoa của tình yêu? Nó phải chịu đau đớn để những chiếc gai đâm thấu vào thân mình, cũng như việc con đường đến với thành công nếu quá dễ dàng thì liệu, con có còn muốn chinh phục chặng đường tiếp theo?

Thành công đến sớm hoặc đến một cách dễ dàng sẽ như đôi cánh nâng vút con lên đỉnh cao mà bỏ qua tất cả những đoạn đường phía dưới. Chính sự thành công sớm ấy đã bao phủ quanh con một màu hồng của hào quang và đôi khi khiến con lầm tưởng thành công thật đơn giản.

Điều này cũng có nghĩa là nó đã “cướp” đi của con những trải nghiệm quý giá. Đó chính là thành công “rỗng” mà nếu con không đủ tỉnh táo và lấp đầy nó thì đương nhiên khó mà bền vững dài lâu. Thế mới nói, ngay cả thành công cũng rất cần có bản lĩnh để… vượt qua.

Ba trải đời hơn con, ba cũng từng đi qua quãng đời tuổi trẻ hiếu thắng như con bây giờ. Khao khát mãnh liệt đặt chân lên bục thành công quá sớm đã khiến ba sai lầm và nhận kết cục như ngày hôm nay. Mẹ con không chịu được cuộc sống khổ đau, không nhận được sự quan tâm vốn lẽ từ ba nên đã rời bỏ căn nhà khang trang để tìm đến chân trời mới.

Thành công quá sớm để rồi mãi ngủ quên trong hào quang chiến thắng, để rồi đến khi nhìn lại thì người mà ta yêu thương nhất cũng chẳng còn cạnh bên ta nữa rồi.
 
Thành công sớm và cái giá quá đắt phải trả
 
Ba sợ con gái cũng sẽ dùng đôi mắt non nớt của người chiến thắng khi tuổi đời quá trẻ để nhìn đời, rồi một ngày con cũng sẽ hiểu những điều ba nói hôm ấy. Con dành được giải thưởng danh giá, được thăng chức, được nhiều người kính nể trước mặt nhưng sau lưng, họ bàn tán và bôi nhọ con.

Rồi con trở về sau gần 7 năm xa nhà, tiều tụy, xơ xác và cũng không còn là bé con ngày nào của ba nữa. Con mắc chứng trầm cảm. Nhắc lại quãng thời gian ấy, nơi lồng ngực trái của ba vẫn nhói lên những cơn đau không diễn tả được thành lời. Điều mà ba lo sợ cuối cùng cũng đến. Con thành công quá sớm và cũng gục ngã ngay khi sóng gió ập đến, con không đủ sức để chống chọi với lưỡi rìu dư luận.

Nhìn con buồn bã, cả ngày thẫn thờ như người mất hồn, ba chỉ biết cạnh bên động viên, an ủi. Vậy mà con nhẫn tâm rời bỏ thế giới tươi đẹp, bỏ lại ba vào một ngày mưa mùa đông giá lạnh. Con chẳng bao giờ có thể đọc được những dòng gan ruột ba viết giờ này. Nhưng vì yêu con quá nhiều nên ba vẫn viết… và viết cả cho những người trẻ tuổi mắc “căn bệnh” ham thành công quá sớm.

Đời người chẳng ai có thể biết bao nhiêu thất bại là đủ, bao nhiêu thành công là vừa. Đơn giản cứ đi và rồi tự nhiên những thất bại và thành công tự khắc sẽ đến. Đừng vì muốn đạt được thành công mà không từ thủ đoạn để rồi “gieo nhân nào gặt quả nấy”, hối hận cũng đã muộn màng. Hay có một số người “dọn dẹp” tình cảm qua một bên để bằng mọi cách bước lên bục vinh quang quá sớm, trái tim cũng dần chết theo “thành công” đó.

Sống trọn vẹn đã thành công mỹ mãn rồi
 
Ba nhớ con rất nhiều, con gái của ba! Ba tự dằn vặt bản thân vì đã chẳng thể ngăn cản con bước vào vết xe đổ mà ba từng trải qua, ba chỉ biết nói suông mà không làm gì khi nhìn con đang dần lụi tàn tuổi trẻ vào hư danh hão huyền.

Hôm nay ba nói chuyện với Nguyễn Thị Hạ một chuyên viên tư vấn tâm lý tại Trung tâm An Nam, cô ấy nói với ba rằng: “Hầu hết người trẻ đều rất nóng vội và hiếu chiến để đạt được thành công. Nhưng nên lật lại vấn đề một cách kĩ càng thì sự giáo dục ngay từ lúc họ bắt đầu nhận thức được vô cùng quan trọng.

Sự kiên trì là một yếu tố mấu chốt. Kiên trì đi đến thành công thì những thành quả đạt được sẽ bền vững hơn. Bởi đôi khi thành công đến quá sớm sẽ khiến cho con người ta dễ dàng cảm thấy tự phụ và chán nản. Cuộc sống là những thử thách và điều gì dễ dàng đạt được thì cũng dễ dàng mất đi. Thành công cũng thế, đạt được quá sớm nhiều khi lại thất bại dài lâu”.

Giờ đây, dù cho ba có nói gì thì mọi chuyện cũng đã là dĩ vãng xa xôi. Nhưng ba không muốn nhìn thấy bất cứ ai “ném” sức lực, tuổi trẻ để đạt thành công quá sớm rồi bước vào ngõ cụt như con gái ba. Bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng hãy trân trọng cuộc sống này, vì đời người vốn dĩ ngắn ngủi lắm, sống trọn vẹn từng phút giây đã là thành công mỹ mãn rồi!
 

Theo Sao360

 
Link bài: Thành công quá sớm giết chết những khát khao chinh phục
 

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *