Đọc bài ““Nhà giàu”, anh là ai?” của tác giả Hồng Phúc đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn online ngày 18.3, tự nhiên tui muốn viết vài dòng.
Tui không dám cho mình là người giàu, chỉ là một chủ doanh nghiệp sử dụng trực tiếp trên 4000 lao động, cho nên tui rất vui khi tác giả chia sẻ, người làm giàu chân chính sẽ kéo người nghèo cùng đi lên và tạo ra nguồn lực cho đất nước. Vì vậy, xã hội cần phải thay đổi tư duy “không ưa bọn có tiền, chẳng có ai giàu mà tử tế”.
Không ít ý kiến cảm thông “người giàu cũng khổ”, vì họ phải làm quần quật từ sáng đến tối, đến nỗi không có thời gian tiêu tiền. Nhưng với riêng tui, ranh giới của sướng khổ chỉ sợi tơ, nếu xem công việc là trò chơi thì sướng vì mình đang được chơi, còn xem công việc là công việc thì khổ, thậm chí là nô lệ.
“Người giàu” tạm hiểu là doanh nghiệp, và cái khổ của doanh nghiệp không phải là làm việc vất vả mà là tồn tại trong một môi trường quá dễ bị tổn thương. Thời buổi này rồi nhưng vẫn còn nhiều người xem doanh nghiệp là con buôn, là gian thương, nhìn người giàu như họ là nguyên nhân của cái nghèo. Đa số doanh nghiệp chịu áp lực vì phải ứng xử với những người không hiểu mình hay cố tình làm méo mó chân dung của mình và doanh nghiệp của mình.
Vì vậy tui rất cám ơn tác giả Hồng Phúc đã yêu cầu xã hội hãy thay đổi cách nhìn đối với người giàu, với doanh nghiệp.