Trần Tuấn/ Báo Tiền Phong
—–
Đừng cầu xin trời nhẹ tay với người nữa, mà chính con người, xin hãy nhẹ tay với trời đất, với thiên nhiên.
Truyền thuyết đã chấm hết. Thủy Tinh đã cướp được nhà của Sơn Tinh. Thủy Tinh bây giờ mới là chúa tể trên đỉnh núi non.
Không chỉ miệt sông nước Tây Nam, mà vùng núi cao Tây Bắc, Tây Nguyên bây giờ đâu đâu cũng chìm ngập, người chết, nhà trôi. Đà Lạt, Lâm Đồng đang chìm trong mưa lũ. Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai đang trôi trong biển nước.
Một thủy điện bị sự cố khiến dân cả 3 tỉnh hoảng hồn. Là thủy điện Đắk Kar (Đắk Nông) đang thi công bị kẹt van xả. Mưa không ngừng, đập nước 13 triệu khối nguy cơ bục vỡ, hàng ngàn hộ dân thuộc 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Phước và Lâm Đồng sống xung quanh phải tháo chạy. Phương án cho nổ mìn xé đập để chủ động tạo dòng xả lũ cũng đã tính đến. Nhiều thủy điện khác ở Đắk Nông, Đắk Lắk mưa lớn cũng gặp sự cố rập rình bung vỡ. Rừng thì đâu còn gì…
Hà Bá cũng đang chế ngự Hải Vương. Đảo Phú Quốc giữa biển khơi đang chìm trong “đại hồng thủy” lịch sử, đường sá nhà cửa lút sâu 1-2 mét vì mưa lớn, nước không tìm ra đường thoát. Hàng vạn dân đảo nháo nhào chạy lụt.
Người sống giữa núi cao lại lo chết vì bị nước nhấn chìm. Người sống giữa đại dương lại lo chết vì nước lụt.
Đăm San người anh hùng trong sử thi Ê Đê từng vác rìu lên trời, túm lấy búi tóc ông trời dọa chặt đầu để buộc trời phải làm cho vợ mình sống lại. Và ông trời lần ấy đã “nể mặt” nghe lời.
Ot Ndrong – sử thi của người M’Nông nơi Đắk Nông đang mưa lụt, thuở hồng hoang từng tự hào về nguồn gốc con người khai sinh trên mặt đất “Hòn đá đẻ ra một trăm con người/ Dòng thác sinh ra một nghìn con người”. Người là con đẻ của đá, của nước. Đá, nước, thiên nhiên trời đất sinh ra con người chứ không hành hạ, tiêu diệt con người như bây giờ. Hay chính xác hơn là chính con người đang tự hãm hại mình.
Thông tin mới: Thủ đô Jakarta nơi đảo Java của Indonesia đã nói “lời tạm biệt”, để dời đô sang một hòn đảo khác. Vì nó đang bị chìm dần xuống biển một cách nhanh chóng. Đại đô thị 30 triệu dân này đang bị lún sâu bởi sức nặng của các tòa nhà chọc trời, bởi nạn khai thác nước ngầm làm suy yếu nền đất… Đến lúc, sẽ chóng thôi, sẽ có thể bơi … du thuyền trên đầu thủ đô!
Đà Lạt trên cao, Phú Quốc giữa biển khơi đang bị lòng tham của con người hủy diệt, nhấn chìm. Bởi tốc độ, mật độ lấn sông, bịt ao hồ, san lấp cống rãnh để chồng chất lên đó những khối bê tông, những đại công trình. Những dãy “tường thành” khó thứ gì lọt qua nổi.
Bất cứ việc gì mỗi lúc khẩn nguy chúng ta đều kêu trời. Nhưng đừng nói câu “trời không có mắt”. Mà có lẽ đến lúc trời không thèm nhìn nữa, để mặc con người tự quẫy đạp với nhau. Với những gì họ đã tạo ra, mà thực sự phải nói là đã gây ra.
Mà ngược lại, chính con người, đến lúc xin hãy nhẹ tay với thiên nhiên, trời đất!
NGUỒN: Theo Báo Tiền Phong online
Link bài: Nhẹ tay với… trời
(https://www.tienphong.vn/toi-