Nhớ một người tình

"Từng người tình bỏ ta đi…”- Đó là lời trong một bài hát rất hay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tui nhớ câu này vì nó trúng tâm trạng tui quá. Nhớ lại thời gian vừa để rụng mất một cuộc tình, tui có cảm giác mỗi ngày qua đi thật lạt lẽo, trống trải. Tui yêu nhiều người, mỗi người đều có gì đó làm tui nhớ, lâu rồi cũng vơi bớt dần đi. Nhưng không ngờ người tình này đã gây cho tui nhớ thương, nhiều kỉ niệm không làm sao quên ngay được.
 
Run rủi thế nào tôi lại gặp Phượng. Nàng có nét đẹp dịu dàng, kín đáo. Đặc biệt đôi mắt ướt thật buồn, và mái tóc thơm mùi gì tui không biết nhưng cứ ngửi thấy mùi ấy tui bỗng mềm đi, bao nhiêu ngỗ ngáo của tui bay đâu mất tiêu. Sau này tui mới biết đó không phải mùi tóc, mà mùi đàn bà trên thân thể nàng.
 
Phượng lấy chồng mới được hơn một tháng thì giải phóng. Chồng nàng đi học tập cải tạo, rồi mất hút luôn. Tui chỉ biết vậy, không dám biết gì thêm vì sợ đụng chạm tới nỗi buồn của nàng, cả nỗi sợ hãi nữa. Hồi đó Phượng nghe ai nói mình có chồng đi cải tạo lâu ngày chưa về là mắt nàng tái đi, hai môi run run, còn cặp mắt thì mọng nước, như chực trào nước mắt.
 
Chúng tôi quen nhau tình cờ trong các cuộc họp ở tổ dân phố. Nàng hay khép nép giấu mình trong một góc, vì mặc cảm là vợ sĩ quan chế độ trước, mà nghe đâu chồng nàng còn thuộc diện bị cải tạo đặc biệt. Thấy tui đưa mắt để ý, nàng bắt đầu son phấn sửa soạn và nhận lời đi chơi với tui ngay từ cuộc hẹn đầu tiên…
 
Hai kẻ vừa mất mát hạnh phúc đã đưa chúng tôi đến với nhau rất nhanh. Gặp tui, nàng mất dần sự hụt hẫng, bơ vơ. Đôi mắt nàng như tươi hơn, lóng lánh. Tui thích nhất là được hôn lên mắt đó. Thích vô cùng.
 
Khuya nào tui cũng hé cửa ngóng trông và nàng nhìn trước ngó sau, lẻn ngay vào nhà tui như một tên ăn trộm. Nàng rất sợ mang tiếng là kẻ phản bội chồng vừa mới đi cải tạo. Nhưng thật ra chồng nàng đã không còn tin tức, không bao giờ biết có ngày về.
 
Phượng có gia đình bên ngoại ngoài Vũng Tàu. Tui thường hẹn nàng và chạy xe ra, rồi hai đứa lại nắm tay nhau lang thang trên các bãi biển vắng người. Nhiều đêm chúng tôi thả mình trên bãi cát, ngắm trời sao mà tự hỏi, không biết tương lai rồi sẽ về đâu….
 
Thời đó, rất nhiều người đàn bà có chồng bị đi học tập cải tạo, vừa giật mình ngơ ngác trước thời cuộc đổi thay quá lớn, vừa sợ dư luận nên đã không dám công khai quan hệ với đàn ông. Nếu ai không còn xuân sắc, hoặc do nhiều nguyên nhân tế nhị, thì chỉ biết cắn chặt răng đợi chờ mòn mỏi. Người đàn bà trong xã hội vốn đã mong manh nhỏ bé, lại càng nhỏ bé hơn trước những biến cố mà họ không sao ngờ được.
 
Mối tình của tui và Phượng vừa nồng nàn vừa chập chờn. Tình yêu hai đứa tui luôn thấp thoáng ngày chia ly được báo trước. Cũng vì vậy tụi tui yêu nhau như lần cuối được yêu, êm ái ngọt ngào nhưng cũng mãnh liệt như sóng tràn bờ, nhiều nước mắt thân phận và sự cảm thông.
 
Trong thâm tâm hai đứa đều biết rằng sẽ không thể nào đến với nhau và chính việc phải quan hệ lén lút, không có hồi kết ngày mai càng cuốn tụi tui trong vòng xoáy tình yêu, tưởng chừng như không thể tách rời.
 
Tui có thể là kẻ tham lam trong tình yêu, nhưng đã yêu ai là yêu hết mình và không bao giờ lợi dụng tình cảm. Tui cũng không thích chiếm đoạt, hay tìm cách này cách kia để đạt được ý muốn. Các cuộc tình lãng đãng trôi qua trong cuộc đời tui đều là sự dâng hiến vô tư, tự nguyện đến từ hai phía. Tui với Phượng gặp gỡ và chia ly, nói ra câu này nghe hơi sến, nhưng đúng như trời chợt mưa chợt nắng Sài Gòn vậy….
 
Phượng sau này đi Mỹ. Tui không tiễn nàng ra phi trường. Rất sợ cảnh chia tay bịn rịn, tui không bao giờ đưa tiễn ai và không muốn ai đưa tiễn mình, chỉ thích cúi đầu im lặng một mình bước đi.
 
Trước khi xa nhau, nàng thì thầm với tui: “Cảm ơn anh rất nhiều, vì đã dành cho em bao tháng ngày hạnh phúc.. Anh là một người tình để em nhớ mãi..” Nàng không khóc, chỉ hơi ngẹn ngào, rồi quay đi rất nhanh, vì sợ mình không đủ can đảm và lại ngã vào vòng tay tui.
 
Rượu say ngủ một giấc trở dậy đã gần sáng, tự nhiên thấy vắng vẻ, chông chênh. Nhìn lên tờ lịch lại sắp tới ngày 30/4….
 
Phượng! Dù không muốn nói với em trong ngày chia tay, anh cũng xin cảm ơn em đã dành cho anh một cuộc tình đắm say để rồi nhớ mãi…
 

Trần Quí Thanh

Ảnh lấy từ mạng, không rõ tác giả. Mượn nụ hôn người khác minh hoạ cho mối tình của tui.
Rate this post

Bài viết liên quan

0 Comments

Bình luận

Required fields are marked *