Phùng Hiếu/ Báo Tuổi Trẻ Cười
Ngọc Hoàng lắc đầu: Dịch bệnh tầy quầy chưa biết chừng nào mới dứt, cứ để bọn ‘con ông trời’ này quậy mãi sao?
Ngọc Hoàng hổm rày bị hắt xì hơi liên tục làm Thiên Lôi lo quá mạng. Thiên Lôi sợ Ngọc Hoàng dương tính là “toang” cả cái Thiên đình này. Bởi vậy, Thiên Lôi mới xông xáo vấn an Ngọc Hoàng:
– Anh Hoàng an tâm, anh là thượng đế, chắc không bị con “cô vít” xâm nhập đâu. Vả lại thiên đình cảnh giới nghiêm ngặt, dễ gì virus bay lên đây được.
Ngọc Hoàng đầy âu lo:
– Con virus này biến hóa còn hơn Tề Thiên! Nó đã sinh ra cả đống biến thể rồi. Lý gì mà ta hắt xì hơi liên tục vậy?
Thiên Lôi bèn lôi báo cáo ra trình bày:
– Chuyện là vầy, có mấy ông tự nhận là “ông trời con”, bị giam trong nhà lâu ngày quá nên mới ra đường kiếm chuyện…
Ngọc Hoàng hỏi lại:
– Chúng nó tự xưng là con ta à?
Thiên Lôi gật đầu:
– Toàn là bọn hành xử như con ông trời. Mới có tí tuổi đầu chứ mấy!
Ngọc Hoàng tò mò:
– Chúng mạo nhận là con ta để làm gì?
Thiên Lôi vừa mếu vừa nói:
– Chúng lắm trò lắm anh Hoàng ạ. Có đứa giả đò đi làm từ thiện. Bị chốt chặn bắt lại, nó dọa giết luôn cả nhà người ta! Ai dè khi bị bắt về làm việc, hóa ra thằng này là dân chơi “mai thúy”…Vả quá kiếm cớ ra đường mua ma túy
Ngọc Hoàng nghe qua đã muốn… té ghé:
– Chuyện vầy mà chúng cũng nghĩ ra được à?
– Chúng nó nhiều chiêu trò lắm. Làm mọi cách để thông chốt, không thông được là giở trò hù dọa, đánh đuổi cả người thi hành công vụ. Đúng là “ông trời con” mà!
Ngọc Hoàng lắc đầu:
– Dịch bệnh tầy quầy chưa biết chừng nào mới dứt, Cứ để bọn “con ông trời” này quậy mãi sao?
Thiên Lôi thưa chuyện:
– Bắt cả đám đóng tiền phạt, rồi xử lý hình sự. Nhưng chưa thấy mấy “ông trời con” này bớt manh động
Ngọc Hoàng nổi nóng:
– Như vậy bá tánh lại chửi ta, dung dưỡng đám “con ông trời” xuống trần gian quậy banh nhà lồng sao? Ta làm gì có đứa con rơi nào ở trần gian chứ!
Thiên Lôi gãi đầu:
– Chúng nó chỉ là người phàm, chỉ thích hành động như “con ông trời” thôi. Anh Hoàng nguôi giận, để em xử lý.
Ngọc Hoàng nóng ruột:
– Xử lý ngay cho ta. Đừng để bá tánh nhắc tới ta, làm ta nhảy mũi, hắt xì!
Thiên Lôi nhận lệnh rồi trấn an Ngọc Hoàng:
– Kể từ nay, ai nhận là ông trời con hay làm chuyện ngang ngược như con ông trời ta bắt giam hết. Dịch đã loạn rồi, không thể để “ông trời con” làm loạn.
Thiên Lôi nói hùng hổ đầy khí thế, vậy mà Ngọc Hoàng vẫn còn nhảy mũi và hắt xì hơi. Có lẽ đám “con ông trời” này còn rất nhiều ở chốn nhân gian.
NGUỒN: Theo Báo Tuổi Trẻ Cười
Link bài: ‘Ông trời…’…
https://cuoi.tuoitre.vn/doi-