Khi khúc ca xuân rộn ràng vang khắp phố phường, dường như cũng là lúc những người con lập nghiệp xa xứ lại bồi hồi nghĩ đến chuyện được về quê đón Tết, và chưa bao giờ hai từ “về quê” được nhắc nhiều như những dịp Tết đến. Tôi để ý điều này, cứ mới biết nhau là người ta hay hỏi quê ở đâu? Có hay về quê không? Phải chăng là văn hóa người Việt, có nhắc đến quê thì người ta mới nói được thật nhất những nỗi niềm trong con người mình, có về quê người ta mới được trở về với cảm xúc ấm êm, được sống với những giá trị thiêng liêng của thứ tình cảm không dễ gì đánh đổi.
Bôn ba cuộc sống mọi miền,
Mong chờ ngày Tết đoàn viên quê nhà.
Mùi hương của Tết đang rất gần, những lúc ăn trưa hay khi chào hỏi nhau trong công ty, tôi nghe được bạn bè đồng nghiệp lại nô nức hỏi thăm nhau, nào là, Tết nay về quê không? Ngày nào về? Mua được vé chưa? Cái mùi Tết như kích thích người với người quan tâm nhau hơn bao giờ hết, thầm lo lắng đến cả chuyện người xung quanh mình có được sum vầy bên gia đình ngày Tết hay không.
Và đâu đó trong nhà máy, vẫn còn những ước nguyện chưa tròn hay những muộn phiền còn canh cánh trong tâm tư của anh chị em công nhân khi nghĩ đến chuyện về quê là cả một nỗi đắn đo, trăn trở. Ngày tôi nhìn thấy dòng chữ: “Không có thành viên nào của THP đón Tết lẻ loi, không người thân” của chương trình “Chia sẻ yêu thương” với những tấm vé xe/ món quà Tết chứa chan tình cảm gửi tặng đồng nghiệp, bất chợt tôi nghĩ ngay đến cảm giác lâng lâng sắp được trở về quê nhà của những anh chị công nhân khó khăn mà thấy nhẹ và ấm lòng. Tôi may mắn hơn vì quê mình gần hơn, không phải băn khoăn nhiều về hành trình về quê ăn Tết, nhưng cái nỗi nhớ nhà nhớ quê da diết vào mỗi dịp Xuân về thì chắc ai là người Việt Nam cũng đều trải qua, cũng chia sẻ được cảm giác ăn Tết xa nhà sẽ chênh vênh lắm, hiểu được những ngày ngắn ngủi được về quê ăn Tết quý giá biết nhường nào.
Hơi thở mùa xuân đang lan tỏa quanh nơi công ty tôi làm việc, cành mai cành đào đang bung cành tỏa nụ ở những góc nhỏ trong văn phòng, và đâu đó những anh chị công nhân viên đang gấp rút hoàn thành mọi việc cho kịp tiến độ trước Tết. Phải chăng cái không khí diệu kỳ ấy đã làm lòng người, tình người được trải ra, sâu lắng, mênh mông và chân thành nhất! Tôi cũng cảm thấy vui lây và thầm cảm ơn chương trình “Chia sẻ yêu thương” của THP như đang “tiếp lửa” trong cuộc sống mưu sinh tất bật cho những anh chị công nhân khó khăn, bởi ai trong chúng ta cũng hiểu một điều “chỉ có về với quê nhà, mới được sống trọn vẹn trong bầu không khí đầm ấm, thương yêu vào ngày Tết”.