Trần Quí Thanh
—–
Thưa bác,
Cháu là một CEO trẻ, đọc cuốn “Chuyện nhà Dr Thanh” mới biết cháu cùng xóm Cầu Bông với bác một thời, từ đó cháu mới mày mò ra blog của bác. Sợ bác mất thời gian, cháu vào đề ngay đây.
Cháu nghe nhiều CEO lớp trước khoe rằng họ đã thành công nhờ dùng mưu để quản trị. Bản thân cháu không dám theo họ, bởi vì cháu nghĩ việc dùng mưu giống như mình lừa người ta vậy. Cháu cũng không biết cháu có đúng không nữa. Xin bác cho ý kiến bày vẽ cho cháu ạ.
Kính chúc bác luôn mạnh giỏi.
Trần Thị Minh Thái ( Sài Gòn): thaicatung_1982@gmail.com
—–
Cháu Trần Thị Minh Thái mến,
Cháu đã đúng khi biết từ chối việc dùng mưu trong quản trị doanh nghiệp của cháu.
Trong quản trị doanh nghiệp, chỉ có khoa học quản trị và nghệ thuật quản trị, không có dùng mưu. Chữ mưu hay sử dụng trong binh pháp, chỉ để đối phó với kẻ thù, không ai đi dùng mưu với người thân, bạn bè, đồng nghiệp.
Giám sát, đánh giá nhân viên có cả hệ thống quản trị và nhiều công cụ hỗ trợ, công khai, minh bạch, đưa vào trong quy chế công ty, thỏa ước lao động tập thể. Những gì đã được quy định thì ai cũng phải chấp hành, từ lính tới sếp và có thưởng phạt phân minh.
Nếu dùng mưu để nắm thông tin, cài người để bấm chân rỉ tai về tình hình nhân sự, hoạt động của công ty, thì sẽ hình thành phe nhóm, nghi kị, nói xấu nhau, mất đoàn kết, không ai tin ai.
Khi ai đó sử dụng mưu chước với ai đó, thì chính họ cũng sẽ bị đối phương đáp trả bằng mưu chước.
Thực ra, mưu cũng được sử dụng trong khối doanh nghiệp nhà nước, bởi vì ở đó nhân sự lãnh đạo do nhà nước bổ nhiệm, ở đó là quyền và lợi ích cá nhân được đề cao hơn lợi ích chung của doanh nghiệp. Chính vì vậy nên họ cấu kết với nhau thành những ê kíp, và họ dùng mưu để tồn tại, dùng mưu để loại trừ đối thủ và dùng mưu để mua chuộc cấp trên, dùng mưu để rút ruột ngân sách. Và cháu thấy đó, có mấy doanh nghiệp nào thành công đâu, và đó là cái giá phải trả cho việc sử dụng mưu của họ.
Còn cháu là doanh nghiệp tư nhân, vốn liếng là xương máu của cháu và cổ đông, con người là tài sản của doanh nghiệp, vậy thì không có chỗ để sử dụng mưu mô mà chỉ có sự chân thành trong ứng xử, khoa học trong quản lý, không có chỗ cho âm mưu.
Và cháu biết không, khi với nhân viên trong công ty, mà mình sử dụng mưu chước để đối xử thì ở đó đã chứa mầm tai họa. Trong một tổ chức, một tập thể mà người ta không tin nhau thì trước sau cũng thất bại.
Hãy dùng cái tâm nhân ái, cái trí sáng láng để ứng xử, để quản lý.
Chúc tháu thành công.
Trần Quí Thanh
(Hãy viết thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)