Trần Quí Thanh
Những vụ việc liên quan đến con cái của những cán bộ lãnh đạo bị mất chức, tui không có sự hiểu biết dể bàn chuyện nhà nước, chỉ nhân đây xin bàn chuyện gia đình.
Cha mẹ nào sinh ra con cái, cũng muốn con mình thành đạt, dương danh lập oai, thăng quan tiến chức. Nhưng muốn là một việc, còn thực tế cuộc sống lại là chuyện khác. Đời con người ta đâu phải một chương trình được lập trình bởi ý muốn của con người, mà là chuyện của thượng đế.
Vì cha mẹ muốn con cái thành đạt là muốn cho mình, thỏa mãn cái tôi, thậm chí là lòng tham của mình, cho nên bắt con cái phải theo ý chí của mình. Ngay từ cấp 1, đã chạy cho con vào các trường điểm, rồi trường chuyên lớp chọn, rồi sung sướng vì con được điểm cao, được tiên tiến, được xuất sắc.
Vì bắt con học cho mình nên tước đoạt tuổi thơ của con, mấy đứa nhỏ không còn biết được những trò chơi con trẻ, chỉ biết “học, học nữa, học mãi”.
Những người có quyền thế thì sắp xếp cho con mình, bằng mọi giá phải thăng tiến trên quan lộ, phải là ông to bà lớn. Có thể những đứa con đó không muốn làm quan, nhưng vì cứ nhắm mắt để cha mẹ đẩy đưa, rốt cuộc đến một bến bờ không phải do mình lựa chọn, cái gì không thuộc về mình thì nó phải ra đi, chân lý giản dị như vậy đó.
Hãy để cho con cái sống bằng chí của chính chúng, vươn lên bằng hoài bão của bản thân, và bước đi trên đôi chân của mình. Hạnh phúc của con người là đi trên hành trình khát vọng của trái tim, không phải là cục đất sét để người khác nặn ra ông này bà nọ. Đáng thương thay, những sự thành đạt mà người ta tưởng ai cũng thèm khát đó lại là bi kịch họ dành cho con mình.
Có đứa trẻ lớn lên thích thành nhà văn, có đứa muốn làm họa sĩ, có đứa thích trở thành nhà khoa học, có đứa ôm mộng kinh doanh, và tất nhiên cũng có đứa thích chốn quan trường. Hãy cứ để chúng lựa chọn, tự khám phá bản thân và hưởng niềm vui thành bại bằng cảm xúc của chính mình.
Đừng bắt con cái chúng ta sống bằng cảm xúc của cha mẹ.
Sài Gòn ngày 19/12/2017
TQT
Đọc thêm, link bài: Bi kịch “ lót ổ”