Sự tích chuyện tình Ruồi Chúa và anh tiều phu

Phạm Ngọc Linh (Truyện cổ tích)
 

Nguồn: Internet
 

Lang thang trên mạng đọc được truyện này thấy vui vui, nghi là có ngụ ý viết về chuyện con ruồi hai năm trước. Nếu đúng vậy thì chi tiết  mấy con ruồi bị gã say rượu “nhốt ruồi vào cái chai đang trong dây chuyền kia”, rồi “các chai nước được đóng chai và mang đi bán” là trật. Dây chuyền Aseptic khi phát hiện ra có di vật lập tức ngừng hoạt động, chừng nào dị vật được lấy đi mới tiếp tục hoạt động, do đó sẽ không có chuyện chai nước có con ruồi được đem đi bán. Nhưng thôi, đây chỉ là sáng tác văn học, chấp nê làm chi, miễn sao vui là được. Xin phép tác giả được đăng chuyện này.

Khi chuẩn bị đăng thì con gái nhắc tác giả là người bênh THP kịch liệt nên bị ném đá vì cho rằng tác giả ăn tiền của THP mà viết lách. Đăng lên sợ ảnh hưởng tội nghiệp người ta. Nhưng tui tin người đọc sáng suốt sẽ phân biệt được phải quấy. Viết cho THP để ăn tiền mà lại có chi tiết mấy con ruồi gặp gã say đó sao?

Trần Quí Thanh
—–

Ngày nảy ngày nay, ở những năm đầu của thế kỷ XXI ở miền Nam nước Việt ta có một anh tiều phu vốn tính hiền lành, thật thà tên là Tha La. Ngày nào cũng như ngày nào Tha La chăm chỉ vào rừng đốn củi rồi mang bán để nuôi sống gia đình mình.

Thời gian cứ trôi và mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy với Tha La. Tha La không hề hay biết anh đã lọt vào đôi mắt xanh với hàng  ngàn thấu kính bao quát khắp cả khu rừng của Ruồi Chúa. Ruồi Chúa đã mê mẩn cánh tay rắn chắc phang phát nào chuẩn phát ấy cùng những giọt mồ hôi óng ánh gợi cảm lăn trên đôi vai với những thớ cơ sặc màu đàn ông và bộ ngực khủng cuồn cuộn, bụng thì sáu múi mê hoặc của Tha La. Ruồi Chúa chưa từng siêu lòng trước bất cứ con ruồi đàn ông nào khác từ trước tới nay. Nhưng với Tha La cần cù, chăm chỉ và đầy cuốn hút như vậy Ruồi Chúa không thể cầm lòng để chiến thắng phần Ruồi trong ả. Ả đã yêu rồi.


Nguồn: Internet

Ruồi Chúa đã thử nhiều cách để tỏ bày tình cảm của mình với Tha La nhưng đều không được. Lúc thì Ruồi Chúa bay lượn và xòe cánh gợi cảm hát “Ù pa Gang – Nam – Sài” khi Tha La ngồi nghỉ. Lúc thì Ruồi Chúa đánh liều hạ cánh trên đầu Tha La múa may những khúc yêu thương. Khi thì Ruồi Chúa thèm thuồng những giọt mồ hôi của Tha La mà lao thẳng vào ngực chàng hôn trộm…  Nhưng lần nào cũng chỉ là những cái cau mày của Tha La và những cái tát trượt hay những câu “xì sồ” gì đó ngân nga mà Tha La nói. Ruồi chả hiểu Tha La nói gì…

Dù là chúa tể của loài Ruồi nhưng Ruồi Chúa cũng biết nếu vẫn mang trên mình đôi cánh mỏng với cặp mắt to đùng như vậy thì có gợi cảm tới đâu đi chăng nữa Ruồi Chúa cũng không thể sánh bước cùng Tha La được. Quá đau khổ khi người mình yêu không hiểu điều mình nói, Ruồi Chúa tìm gặp Giòi Thần nâng chén tiêu sầu để giãi bày và kể cho Giòi Thần nghe toàn bộ sự tình.

Giòi Thần nghe xong gật gù:

– Ruồi Chúa mụ mẫm trong tình yêu rồi! Ta cũng có nghe kể lại về tình yêu đơn phương giữa Ruồi Chúa và anh chàng Tha La đó. Ruồi Chúa hãy lại đây ta bày cách cho để có được Tha La nhé.

Giòi Thần thì thầm vào tai Ruồi Chúa.

Nghe xong Ruồi Chúa mừng quá ném ngay chén rượu xuống và hớn hở bay về Cung rồi triệu tập quân lính Ruồi lại mà rằng:

– Các ngươi, ở đại  lộ Bình Dương có một nhà máy sản xuất nước ngọt rất nổi tiếng của loài người. Các ngươi hãy bay ngay tới đó và tìm tới các chai nước đang trong dây chuyền đóng chai chưa có nước mà hãy phi thẳng vào đó nằm ngủ cho ta. Hãy đọc câu thần chú: “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt / Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Các ngươi sẽ no say với nước tăng lực của loài người. Hãy cứ yên tâm mà đi! Vợ con các ngươi ở đây ta sẽ thưởng mật ngọt, đài hoa ăn cả đời không hết.

Nghe lệnh Ruồi Chúa xong, bầy ruồi bay thẳng một mạch không cần nghỉ tới nhà máy. Chúng lùng sục khắp mọi nơi. Khắp mọi ngách và tìm mọi cách để lao đầu vào những chiếc chai chưa có nước để ngủ. Nhưng thật khó khăn vì dây chuyền khép kín khiến chúng không thể nào có cơ hội vào được.

Đúng lúc đang thấy cuồng quẫn nhất thì chúng bắt gặp một gã con người đang say rượu ngật ngưỡng đi tới. Ruồi đội trưởng bèn lượn lờ trước mặt và nằm vào tay gã con người say rượu kia. Đúng như Ruồi tính, gã con người đang say nên bắt được Ruồi thì cười khềnh khệch và nhốt ruồi vào cái chai đang trong dây chuyền kia. Vậy là kế hoạch của Ruồi đã thành công. Tiếp theo cách đó cũng có thêm vài chiến sĩ Ruồi nữa thực hiện xong nhiệm vụ bằng cách tương tự và yên tâm vắt chân nằm ngủ.

Đúng như dự tính của Giòi Thần, các chai nước được đóng chai và mang đi bán vì nhà máy không thể biết được những sự việc trên. Cuối cùng cũng như sắp đặt trước của Giòi Thần, một chai nước tới tay Tha La.

Tha La thì vốn thật thà, chăm chỉ nên khi có chai nước với xác ruồi bên trong thì nhớ lại câu chuyện ngày trước được kể lại là có người đã đổi chai nước có ruồi với nhà máy được nhiều tiền mua được cả mảnh đất nên Tha La cũng bắt chước làm như vậy với mong muốn có đươc mảnh đất như người ta. Nhưng Tha La không biết rằng làm như thế là tham lam và không tốt. Làm như thế là không đúng theo pháp luật, theo đạo đức con người. Tha La không được mảnh đất mà đã bị bắt giam vào trong tù.

Lại nói tới Ruồi Chúa, sau khi mọi việc đã được thực hiện như Giòi Thần bày một cách dễ dàng mặc dù phải hy sinh khá nhiều binh lính nhưng đổi lại Ruồi Chúa đã có được Tha La. Bây giờ ngày nào Ruồi Chúa cũng được bên cạnh Tha La trong tù. Ruồi Chúa không cần vương quốc của mình nữa, lúc nào cũng vởn vơ bên cạnh rồi nói với Tha La: “Em bên anh, em chỉ yêu anh thôi. Chỉ cần ngắm anh em đã hạnh phúc Tha La à”… Ruồi Chúa hạnh phúc cùng Tha La từ đấy không biết tới bao giờ…

Từ đó, trong dân gian và đặc biệt trong giới tiếp thị, truyền thông mọi người thường bàn tán rất nhiều về sự tích chuyện tình Ruồi Chúa và anh tiều phu. Họ còn bàn tán cả chuyện số phận của nhà máy vô tình bị binh lính Ruồi hy sinh kia rồi sẽ ra sao. Nhưng thật ra thì chẳng sao cả! Vì tất cả rồi sẽ qua đi. Chuyện ruồi vô tình rơi vào chai nước của họ rồi cũng lắng xuống khi họ sẵn sàng xin lỗi người tiêu dùng với rủi ro đó. Mà cuộc sống của loài người cũng bận rộn, chẳng ai rảnh để bàn tán nhiều mãi tới chuyện con ruồi. Mọi người còn bận lao động, sản xuất, chăn nuôi tăng gia hay bận ca hát như anh Lệ Rơi trong vườn ổi xanh tươi chứ mất thời gian làm gì mãi với chuyện tình con Ruồi.

Loài người sau câu chuyện này cũng sẽ rút ra bài học: Hãy sống và hưởng thụ bằng những gì do chính sức lao động của mình tạo ra nhé, đừng thật thà như anh Tha La để rồi vô tình ở trong song sắt kết duyên với nàng Ruồi

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *