Kim Thảo/ Khối sản xuất – Nhà máy Bao Bì
Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Tôi rời Bình Dương chính thức trở về sinh sống và làm việc tại quê nhà Hà Nam. Cuộc sống của Tôi ví như một giấc mơ, một giấc mơ rất dài, giấc mơ của một người con xa quê canh cánh bên lòng mỗi khi một mình trơ trọi bên bữa cơm chiều, đau đáu trong lòng nỗi nhớ mẹ nhớ cha, trăn trở xót xa khi nghe tin bão quê nhà, buồn da diết khi tết đến mà không về sum vầy cùng cha mẹ…..
Từ năm mười tám tuổi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tôi phải khăn gói rời khỏi quê nhà để vào miền nam tiếp tục con đường học vấn, sau khi tốt nghiệp, với nhiều đêm suy tư, trăn trở và tìm hiểu kỷ càng Tôi đã chọn Tân Hiệp Phát là nơi mình phải vào “đầu quân” cho bằng được, đó là năm tôi vừa tròn hai mươi hai tuổi, ở độ tuổi rất trẻ, năng động và nhiệt huyết và Tôi đã được nhận vào Tân Hiệp Phát với vị trí nhân viên bảo trì Nhà máy Bao Bì.
Tôi rất vui sướng, niềm hạnh phúc như vỡ òa khi chính thức được gia nhập vào đại gia đình Tân Hiệp Phát và luống cuống gọi điện về khoe với cha, mẹ, bạn bè, ai cũng “ngưỡng mộ” chúc mừng cho tôi đã tìm được một công ty rất tốt và “hàng đầu” nước Việt Nam về ngành nước giải khát. Mẹ tôi còn trêu: “Khi nào có lương tháng đầu tiên nhớ mua một xe Trà Xanh Không Độ gửi về biếu cho bà con bạn bè nhé con trai! ở quê mình ai cũng thích uống Trà Xanh Không Độ là nhất”.
Tôi khì cười và thầm hứa với Mẹ: “Nhất định con sẽ làm việc thật tốt để không phụ lòng cha mẹ, và đáp ứng sự tin tưởng tuyển chọn của cấp trên vào làm vị trí mà con hằng mong ước khi ra trường với tấm bằng cơ khí”.
Trong công việc Tôi phải cố gắng rất nhiều vì kiến thức trên ghế nhà trường so với thực tế rất khác xa và có nhiều điều mới lạ, đặc biệt hơn nữa Nhà máy Bao Bì được trang bị toàn là những máy móc thiết bị hiện đại bậc nhất trên thế giới với công suất rất cao và tuân thủ chế độ vận hành nghiêm ngặt. Nào là máy preform, máy in nhãn với công nghệ in ống đồng, máy in thùng carton với công nghệ flexo, máy thổi màng PVC, màng PE đóng block…hàng ngày tôi được cấp trên, bạn bè đồng nghiệp hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo trì rất tận tình và kỹ lưỡng, môi trường làm việc nơi đây rất hòa đồng, kỷ luật và đoàn kết tất cả vì mục tiêu chung của khối.
Mỗi người nhân viên đều được thiết lập bảng mô tả công việc, bảng hướng dẫn công việc, phân công công việc và được thiết lập KPI và thực hiện đánh giá KPI để đánh giá thành tích và năng lực của từng người. Trong công việc, Tôi rất yêu thích và mong muốn cống hiến hết sức mình với niềm đam mê thành công của sức trẻ, nhưng đâu đó nỗi nhớ nhà, nhớ quê vẫn cứ da diết và bám lấy tâm trí của tôi, tôi luôn muốn gắn bó với gia đình Tân Hiệp Phát nhưng quê hương là một tình cảm rất thiêng liêng và đó là nơi chốn luôn mong muốn quay về của những người con xa xứ….
Thấm thoát, ba năm sau khi chính thức gia nhập gia đình Tân Hiệp Phát tôi được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng, đề xuất lên vị trí Tổ Trưởng Bảo Trì tại Nhà máy Bao Bì, tôi nhận ra nơi đây luôn công bằng trong công việc và cơ hội luôn dành cho những ai “đam mê thành công” hành xử trong công việc với những hành vi theo giá trị cốt lõi của công ty, theo đúng những tiêu chuẩn mà công ty đúc kết và công bố. Sau ba năm làm việc tôi thấy mình trưởng thành và chín chắn hơn, không lúc nào tôi ngừng học tập và phát triển, tình yêu Tân Hiệp Phát và tình yêu quê hương luôn ngự trị và cháy bổng trong tim tôi, một người thanh niên miền bắc xa xôi vào tận miền nam lập nghiệp.
Sáng nay như mọi ngày, tôi vào ca với tinh thần rất hăng hái, như thường lệ, anh trưởng phòng cấp cao nhà máy bao bì đến từng xưởng xem nhân viên làm việc và tôi học tập được anh ấy rất nhiều, là một người đứng đầu tại nhà máy nhưng anh luôn ôn tồn, gần gũi và lắng nghe từng nhân viên trong nhà máy, anh luôn hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ rất cởi mở. Đột nhiên khi đến chổ tôi làm việc thì nở một nụ cười rất thân thiện và anh nói: “M nè, Nhà máy Number One Hà Nam đã khởi công xây dựng rồi đó, em có muốn về đó làm việc hay không? Dây chuyền mới mà em đi theo chuyên gia lắp đặt ngay từ đầu thì tay nghề em càng được nâng cao và sau này là “bậc thầy” trong ngành!”. Trong lúc tôi đang há hốc miệng nhìn thì anh tiếp tục: “Được làm việc trong tập đoàn Tân Hiệp Phát mà lại trên chính quê hương của mình không phải là niềm ao ước trong em đó sao?”
Tôi càng ngạc nhiên và đôi mắt mở to đến mức không còn mở to hơn được nữa, trong lòng vừa mừng vui, vừa xúc động “Mình chưa từng nói câu chuyện này mà sao “Sếp” biết vậy ta?”. Anh H trưởng phòng lại tiếp tục cười hiền và vỗ vay tôi: “Em cứ suy nghĩ vấn đề anh vừa nói khi nào có câu trả lời thì báo anh nhé!”.
Dáng anh đi xa dần và rẽ vào phân xưởng khác mà tôi vẫn còn đứng trơ trơ, từng lời từng chữ của anh in đậm vào trong tâm trí của tôi và qua tìm hiểu trên báo đài cũng như gọi về quê tìm hiểu thì nhà máy Number One Hà Nam được xây dựng cách nhà tôi gần 15 km. Đây là cơ hội tốt để tôi được về quê sinh sống và làm việc, đây là ước mơ của tôi, đây là điều mà tôi luôn ấp ủ bao nhiêu năm nay, đây là niềm tự hào của Tôi vì tôi sẽ là một trong những thành viên tham gia lắp đặt dây chuyền đầu tiên và cũng sẽ là một trong những người con dân chính thức của tập đoàn Tân Hiệp Phát về dựng xây trên quê hương Hà Nam. Và tôi hình dung ra cảnh từ đây quê hương mình sẽ được phát triển hơn, người dân quê sẽ có việc làm ổn định và quan trọng hơn là không phải bôn ba nơi xứ người, không phải đau đáu xót xa với những đêm dài trằn trọc suy tư vì nỗi nhớ quê.
Chiều nay sau giờ làm việc, trên đường về nhà tôi dừng xe lại bên vệ đường, dưới hàng cây tràm xòe bóng mát vươn mình đón gió cành lá lao xao, hai bên đường là những cánh đồng lúa xanh non mơn mởn đang đùa vui với từng cơn gió rì rào, dạt dào như từng cơn sóng xanh nối tiếp nhau dài thẳng tấp, vô tận, cảnh vật thật yên bình, hạnh phúc đến lạ, lâu lắm rồi tôi mới được hòa mình vào giữa quê hương như thế này. Tôi nhắm mắt, thả hồn bay theo từng cơn gió, hòa quyện mình với buổi chiều quê yên ả. Ơi! Hà Nam mãnh đất thân yêu, nơi Tôi đã từng được sinh ra, lớn lên nhưng rồi lại phải rời xa theo con đường tìm kế mưu sinh, giờ đây, sau bao năm xa xứ, Tôi chính thức được về lại quê hương của mình, chính thức đứng trên mãnh đất “chôn nhau cắt rốn”, nó như có một điều gì đó rất thiêng liêng, rất xúc động, và nước mắt như chực tuôn trào và chính giây phút này đây, đứng trên mãnh đất Hà Nam, trên con đường quê thân thuộc Tôi vẫn còn cảm giác không thể nào tin mặc dù đó là sự thật.
Tôi thầm cảm ơn tập đoàn Tân Hiệp Phát đã tạo cơ hội, công ăn việc làm ổn định cho biết bao người con đất Việt, cảm ơn Tân Hiệp Phát đã chọn Hà Nam làm vị trí để xây dựng thêm nhà máy Number One Hà nam, cảm ơn Tân Hiệp Phát đã sản xuất ra nhiều sản phẩm với chất lượng chuẩn quốc tế, có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng với các sản phẩm “có một không hai” như: Nước tăng lực Number One, Trà Xanh Không Độ, Trà Thảo Mộc Dr Thanh,…”
Hơn một năm về lại quê hương và làm việc tại nhà máy Number One Hà Nam, với tinh thần không gì là không thể, làm chủ trong công việc tôi luôn được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao và giao đảm nhận vị trí tổ trưởng bảo trì kiêm tổ trưởng sản xuất phôi, tôi luôn xem nơi này là ngôi nhà của mình và làm việc với niềm đam mê, việc gì tôi đã làm thì làm cho trọn vẹn, hiệu quả, bản thân mình hài lòng thì cấp trên và khách hàng mới hài lòng được, tôi luôn chủ động lắng nghe cũng như tôn trọng và hết lòng với mọi khách hàng nên hầu như công việc đều thành công và hiệu quả.
Về lại Hà Nam thì nỗi nhớ nhà máy Bình Dương vẫn luôn da diết trong tôi, tôi thấm thía câu thơ nổi tiếng của Chế Lan Viên trong bài “Tiếng hát con tàu”:
– Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở.
– Khi ta đi đất bổng hóa tâm hồn!”
Và đúng vậy, tâm hồn của Tôi luôn có hình ảnh nhà máy Bình Dương và con người Tân Hiệp Phát ở nhà máy Bình Dương ngự trị. Mỗi khi anh em ở nhà máy Bình Dương ra Hà Nam công tác hay mỗi lúc tôi được đi vào công tác, học tập tại nhà máy Bình Dương thì như “trở về nhà mẹ”. Trong người chúng tôi cứ dâng lên tình cảm lâng lâng khác lạ, một thứ tình cảm của những người anh em trong đại gia đình Tân Hiệp Phát với nhau, một thứ tình cảm đặc biệt thiêng liêng đối với người thân và gia đình là thế.
Chiều nay, trên bờ sông Đáy khi đi qua cầu Hồng Phú, gió thổi lồng lộng phả vào mặt từng cơn mát rượi đến nao lòng. Dưới sông từng dòng nước đục ngầu cuồn cuộn tuôn chảy thành từng dòng mang phù sa đỏ ngầu để bồi đắp cho những cánh đồng lúa xanh non mơn mỡn, dòng sông ví như tập đoàn Tân Hiệp Phát luôn mang đến cho đời những giọt nước mát lành, luôn mang đến cho người dân Việt công ăn việc làm ổn định, luôn lắng nghe và giúp đỡ những người dân nghèo tận vùng sâu vùng xa có được những dòng nước mát lành.
Giờ đây tôi không những có anh em trong đại gia đình Tân Hiệp Phát Bình Dương mà còn có anh em tại nhà máy Number One Chu Lai và Number One Hậu Giang, dù trãi dài trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam nhưng anh em chúng tôi là những người con của gia đình lớn Tân Hiệp Phát, ai cũng mang trong mình một dòng máu – một khí phách Number One – một trái tim Việt nam. Cảm ơn Tân Hiệp Phát đã mang tôi về lại Hà Nam quê hương nhưng vẫn được làm việc và là thành viên của Đại Gia đình Tân Hiệp Phát, điều mà tôi không tin đó là sự thật. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu đã tin vì Tân Hiệp Phát với tầm nhìn “Trở thành tập đoàn hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực thức uống và thực phẩm” thì không những Tân Hiệp Phát xây dựng nhà máy trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam mà sắp tới Tập Đoàn chúng tôi sẽ có mặt khắp mọi nơi trên bản đồ Thế Giới.