Tập cho con cái tự đứng lên mạnh mẽ với cuộc sống

Chú Thanh kính mến! 

Cháu rất tâm đắc ý kiến của chú trong bài: “Hãy chia tay với gia sư, ô sin”. Cháu thích nhất câu: “Cha mẹ đừng tự hào là chỗ dựa cho con cái, tại sao không nghĩ ngược lại là rút cái ghế dựa đó đi cho nó tự đứng.” Chú nói được, làm được. Bằng chứng là cả ba đứa con chú đều tự đứng vững vàng. Chú có thể nói thêm quan niệm và cách thức chú dạy con, được không ạ? Tụi cháu mới có hai đứa con nhỏ, nhưng lo lắm chú ơi!

Hồ Hoan (Huế): [email protected]

 

—–

Cháu Hoan thân mến!
 
Đọc thư cháu tự nhiên chú hứng thú muốn nói về chuyện dạy con cái. Xưa nay chú không được phong người cha ưu tú, người chồng nhân dân vì chú không quan tâm người ta đánh giá mình có yêu vợ chăm con hay không. Mỗi người có một cách riêng và chú có cách của chú. Chỉ nói riêng về cách chăm con thôi nghe, chuyện yêu vợ chú sẽ nói khi khác.
 
Từ trước tới nay chú không hùa theo người khác, bất cứ việc gì. Chú làm việc gì là phải hiểu tường tận vấn đề, chứ không đánh giá theo vẻ hào nhoáng bề ngoài. Nuôi con cũng vậy. Vào thời buổi cha mẹ tranh nhau vào trường tốt, chú không quan tâm. Với chú dốt hay giỏi không phải nhờ trường mà nhờ vào cố gắng của con cái. Vào thời cha mẹ đua nhau cho con cái học đàn piano, chú cũng chẳng quan tâm. Chú thừa sức mua cho con cả ngàn cái đàn piano nhưng chú không bao giờ mua. Mình đẻ con ra không phải để khoe tài của nó với thiên hạ mà để cho con cái sống tốt với mọi người. Điều đó có lợi cho con gấp vạn việc khoe con chơi được đàn piano.
 
Chú mất nhiều thời giờ hướng dẫn tụi nhỏ cách nghĩ thế nào cho sáng, lập luận thế nào cho rõ chứ không mất nhiều thời gian vào việc cho con ăn, đưa con đi chơi, kèm con học. v. v. chú vẫn hay nhắc má tụi nhỏ là mình không phải là con gà mẹ, cứ xoè cánh che chở lũ gà con. Phải tập cho con cái đứng lên mạnh mẽ bằng đôi chân của chúng.
 
Chú sợ nhất là con cái thấy nhà mình quá giàu, đi đâu cũng có người nể trọng, bốn xung quanh đầy người phục vụ, nằm ngủ có người đắp chăn, thức dậy có người bồng, tụt xuống giường có người bưng bô cho tè… Biến con cái thành 'cái rốn của vũ trụ' là cách làm con cái mau hư hỏng nhất. Chú nói cho các con hiểu, không ai phục vụ các con hết, tự các con phải phục vụ lấy các con và phục vụ người khác.
 
Chú nói với các con: Ba làm giàu là để cho xã hội, cho cuộc đời, không phải cho các con xài. Đừng lấy tiền ba xài rồi vênh vang với đời ta có một người cha vĩ đại. Không. Ba không cần điều đó. Các con muốn tự hào vì có người cha như ba hay muốn ba tự hào vì có người con như con?
 
Có người góp ý với chú: Anh dạy con vậy sợ tụi nhỏ không hiểu lại trách móc anh thì sao? Chú trả lời: Tôi dạy con cái là để tụi nó làm tốt cho cuộc đời chứ không phải để cho con cái biết ơn tôi. Mình dạy tụi nó mà tụi nó không hiểu, trách móc mình, mình chết đi rồi nó mới hiểu cũng không sao. Vì mình dạy con cái đâu phải để cho mình. Đời sinh ra mình thì mình phải trả ơn đời bằng những đứa con có ích cho đời. Chú nghĩ đơn giản vậy thôi, cháu.
 
Đấy là tâm sự của chú. Mỗi người một quan điểm, đó là quan điểm của chú, hi vọng giúp cháu được điều gì đó cho trăn trở lo lắng của cháu.
 
Cảm ơn chia sẻ của cháu nhé.
 

Trần Quí Thanh
(Hãy gửi thư cho tôi: [email protected])
Gia đình yêu dấu của tui, từ trái qua: Phương, tui, bà xã, Dũng, Bích

Bài viết liên quan

0 Comments

  • Ẩn danh: Nhìn chú vẫn phong độ như ngày nào…chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe để góp phần tô điểm thêm cho cuộc sống ạ.chào chú.

    Reply

Bình luận

Required fields are marked *