Thời của… thông minh?

Khánh Hưng/ Báo TBKTSG

—–

Nếu được chọn một từ đã và đang được dùng nhiều nhất thời gian gần đây, tôi sẽ chọn từ “thông minh”. Như một trào lưu, từ “thông minh” xuất hiện khắp nơi, từ những vật dụng tầm thường đến những khát vọng cao xa về tương lai. Phải chăng đã đến thời của thông minh?

Ai sống trên đời mà không khát khao mình là người thông minh. Bởi giữa cuộc sống này, người thông minh thường giành được về mình những điều có lợi, tránh được những điều rủi ro.

Khao khát được thông minh không sai, nhưng khi chạy đua để “thông minh hơn” thì điều này nói lên tình trạng bị ám ảnh và tôn thờ sự thông minh. Đáng quan tâm hơn nữa là từ “thông minh” đang bị lạm dụng để thỏa mãn những khát vọng chưa thể vươn tới nhưng khoác được lên người sự hào nhoáng bề ngoài. Chính điều đó trở thành miếng pho mát thơm phức cho những nhãn hàng hoặc những lời hứa chẳng biết khi nào thực hiện được.

Cuộc sống xung quanh chúng ta đang bị bủa vây bởi những vật dụng thông minh: điện thoại thông minh, ti vi thông minh, nhà thông minh, xe buýt thông minh, đô thị thông minh… đến cả bột giặt cũng được ghi rõ là có các hạt thông minh. Nhưng tôi tự hỏi sống giữa thế giới mà mọi thứ đều thông minh đó có khiến mình thông minh hơn không? Và nhiều khi, câu trả lời của tôi là ngược lại. Hoặc ít ra, tôi cũng đặt nghi vấn về những thứ được gọi là thông minh này.

Điện thoại thông minh giúp tôi làm việc nhanh hơn, gửi tin nhắn nhanh hơn, niềm vui trong game nhiều hơn nhưng không giúp tôi thông minh hơn. Trái lại, sự hiện diện của thứ cầm tay thông minh này khiến tôi mang trạng thái lo âu, mất tập trung khi làm việc: những tiếng ting ting, cảm giác lo sợ bỏ lỡ điều gì đó…, và năng suất làm việc sụt giảm. Tôi cũng trở nên ít đọc sách, ít suy nghĩ hơn vì… đã “smartphone” có thể giúp đọc mọi thứ trên đó.

Xem ti vi thông minh, tôi được nhiều sự lựa chọn hơn về hình ảnh, âm thanh lẫn truyền hình và Internet. Thế nhưng ti vi thông minh vẫn thiếu những chương trình thông thái so với hằng hà những gameshow nhạt nhẽo, những vở hài kịch… cười không nổi.

Khó hiểu nhất vẫn là bột giặt thông minh. Tôi không biết “hạt thông minh” là hạt có “não bộ” hoạt động như thế nào để giúp “giặt sạch cực nhanh”, “thấm sâu vào từng sợi vải, xoáy bay vết bẩn cứng đầu”. Rồi lại đến sữa giúp bé thông minh hơn và còn nhiều thứ thông minh khác nữa. Phải chăng người ta đang cố tình đánh vào tâm lý “thích thông minh” của người đời để bán sản phẩm?

Thành phố thông minh thì tôi đang chờ đợi từng ngày cùng mấy bận đi về trong sự cầu mong cầu đừng kẹt xe, đường đừng ngập nước.

Tôi còn để ý trên Facebook ai cũng tỏ ra là người thông thái. Ở đó hầu như không có người dại, không có người xấu (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), bởi ai cũng “tốt khoe, xấu che”. Và điểm khiến tôi áy náy nhất chính là giữa thời đại thông minh này dường như người với người thờ ơ, lạnh nhạt với nhau hơn!

Tôi lại tự hỏi phải chăng khi một xã hội bị ám ảnh bởi xung quanh mọi thứ đều thông minh thì đó là một sức ép vô

hình khiến con người phải luôn giữ tâm thế của một kẻ thông thái? Và khi xã hội cổ vũ lối sống “thông minh” thì chính là dốc lòng làm giàu cho những nhà sản xuất gắn mác thông minh?

Tôi lại chợt nhớ tới bộ phim Forrest gump nói về anh chàng Forrest với chỉ số IQ 75. Chính góc nhìn ngây thơ, trong sáng và vô tư của một người không thông minh đã giúp Forrest vượt qua mọi biến cố của cuộc đời và giúp những người khác vươn lên. Trong bộ phim này, Forrest nổi tiếng với câu nói: “Anh không phải là một người thông minh nhưng anh biết tình yêu là gì”.

Còn chúng ta, mỗi ngày đều hô hào và chạy theo sự thông minh nhưng liệu chúng ta biết được gì về tình yêu?

NGUỒN:  Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn

Link bài: Thời của… thông minh?

(https://www.thesaigontimes.vn/285164/thoi-cua-thong-minh.html)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *