Nguyễn Huy Đạt/ Number One Hà Nam
—–
Từng tốt nghiệp chuyên nghành kế toán tổng hợp, ra trường tôi cũng làm việc tại nhiều công ty, với các vị trí khác nhau, tại Hà Nội nơi được coi là có mặt bằng công việc chuyên nghiệp, lý tưởng. Nhưng rồi vì lý do gia đình tôi quyết định chuyển về quê hương Hà Nam làm việc, và cũng nơi đây tôi có cơ duyên được “ bén duyên “ với Tân Hiệp Phát.
Xuất phát điểm là vào một ngày mùa thu tháng 8/2014, khi đó tôi đang làm điều vận cho công ty vận tải Hoa Lâm tại Hà Nội. Tôi nghe tin công ty mới trúng thầu vận tải cho nhà máy Number One Hà Nam, không do dự tôi lên gặp cấp trên xin được về làm việc tại chi nhánh Hoa Lâm Hà Nam, với lý do phụng dưỡng mẹ già. Sếp tôi lúc đó mừng ra mặt vì đang lo chưa tuyển được người có kinh nghiệm phụ trách chi nhánh mới, và thế là sau 1 tuần bàn giao công việc tôi “khăn gói quả mướp” về quê nhận công tác mới.
Đến thời điểm này tôi vẫn không quên được nét mặt của Mẹ, khi cậu con trai độc nhất về nhà và báo tin con sẽ làm việc tại quê hương. Chắc có lẽ ai đi làm xa nhà, ít có điều kiện về thăm quê sẽ hiểu ánh mắt, nét mặt của đấng sinh thành khi con về thăm nhà, mà đây lại là về làm việc gần nhà luôn mới oách chứ lị. Đúng 8h sáng ngày 28/8/2014, tôi có mặt tại nhà máy Number One Hà Nam với cương vị là điều phối vận tải của chi nhánh Hoa Lâm – Hà Nam, sáng hôm đó trời mưa khá to. Nhà máy Number One Hà Nam cách nhà tôi vỏn vẹn 1km nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào khuôn viên nhà máy, tận mắt chứng kiến những phòng ốc, những dây chuyền, kho bãi,… lúc đó đang trong giai đoạn hoàn thành nhà máy, mọi thứ đều mới lắm, còn bộn bề lắm,… nhưng cái làm tôi ấn tượng chính là dây chuyển sản xuất hiện đại và tinh thần làm lao động hăng say của cán bộ công nhân viên nơi đây.
Nhà máy vừa xây dựng vừa sản xuất, vất vả của những ngày đầu là thế, nhưng sao tôi cảm thấy không khí làm việc của nhà máy cứ như bài hát “Công trường rộn tiếng ca” vậy. Khoảng thời gian tôi đại diện cho công ty Hoa Lâm làm việc tại nhà máy, càng tiếp xúc với công việc, con người, văn hóa Tân Hiệp Phát tôi càng yêu mến và mong muốn được gắn bó lâu dài với nhà máy, với tập đoàn THP.
Đến đây tôi xin mượn câu cổ ngữ, mà người anh cả của nhà máy Hà Nam, anh Lê Hồ Hiền Phi vẫn hay nói “Hữu xạ tự nhiên hương”, để tiếp mạch cho bài viết. Một ngày cuối tháng 5/2017 tôi nghe tin nhà máy Number One Hà Nam tuyển vị trí thủ kho thành phẩm, cơ hội đến tôi nộp hồ sơ xin phỏng vấn.
Kết quả là ngày 1/6/2017 tôi chính thức bước vào nhà máy Number One Hà Nam trên một cương vị mới, cương vị của một người “chủ nhà”. Vẫn khuôn viên đó, con người đó, nhưng sao buổi sáng hôm ngày hôm ấy trong lòng tôi cảm thấy phấn khởi, nhiệt huyết lạ kì. Sau chuỗi ngày làm quen, hôm nay tôi đã được “Hẹn hò cùng Tân Hiệp Phát“.
Đến thời điểm này thì ấn tượng mạnh nhất của tôi về THP lúc này không chỉ còn là cơ sở vật chất hiện đại, không phải môi trường làm việc chuyên nghiệp, cũng chẳng phải những con người năng động, bận rộn. Khi đã vào làm việc tại đây tôi ấn tượng nhất là nụ cười. Nó hiển thị khắp nơi, trên môi tất cả những con người mà tôi gặp. Họ mỉm cười khi nhìn thấy nhau, họ tươi tắn và bừng sáng bởi nụ cười xóa nhòa khoảng cách. Tôi đã từng nghe ai đó nói: “Một nụ cười là khoảng cách ngắn nhất giữa hai tâm hồn”, điều này hoàn toàn đúng khi tôi tới THP.
Cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, ấy vậy mà đây đã là năm thứ 3 tôi làm việc tại đại gia đình THP, nhà máy không chỉ là nơi làm việc, mà tôi coi đó là ngôi nhà thứ 2 của mình. Ở nơi đây tôi đã học hỏi được nhiều, va vấp nhiều lần và dạn dĩ hơn. Biết lắng nghe đồng nghiệp, người thân trong gia đình nhiều hơn, để từ đó lan tỏa yêu thương.
Và tôi còn biết thêm, trong tôi đang dần có sự thay đổi nhỏ nhưng mạnh mẽ, nó lan tỏa và làm tôi suy nghĩ theo chiều hướng khác. Những giá trị nơi đây, làm tôi thực sự muốn mình trở thành:
“Người Tân Hiệp Phát Yêu” cũng bởi vì “Tôi Trót Yêu Tân Hiệp Phát “ !