Phạm Đình Thanh Nguyên/ Khối R&D
—–
Từng nghe, Nguyễn Công Trứ dạy rằng
“Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Trong cuộc trần ai, ai dễ biết
Rồi ra mới biết mặt anh hùng.”
Sống trong nhị thập nhất niên kỷ này thì phải vẫy vùng kinh bang tế thế. Không ở nơi sa trường đẫm máu, cũng chẳng nơi học đường giáo điều mà chính là tự thân lập nghiệp, làm giàu cho gia đình và tổ quốc. Từ đó mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, tìm kiếm được sự thanh thản trong tâm hồn. Lại từng nghe công danh, sự nghiệp thành công thì cốt ở người thầy, người hướng dẫn. Vậy nên, chọn cho bản thân một môi trường chuyên nghiệp với nhiều thầy giỏi và nhiều cơ hội phát triển chính là cái gốc, cái lõi mà người đời phải tuân theo. Và giữa muôn vàn lựa chọn, thật may mắn và cũng thật tình cờ, Tân Hiệp Phát lại là môi trường như vậy.
Cổ nhân cũng đã từng nói “Đất lành thì chim đậu”, Tân Hiệp Phát há chẳng phải là mảnh đất lành hay sao? Tầm nhìn vươn tầm Châu Á dẫn đưa mọi thành viên vững tin vào chiến lược và cũng chính là cái đích đến để phát triển bản thân. Nguyện vọng tốt đẹp dẫn đưa tổ chức vươn mình, trở thành niềm tự hào của tổ quốc. Thân là thành viên Tân Hiệp Phát, trải bao thử thách từ xây dựng nhà máy tại miền Bắc xa xôi, lạnh lẽo, rồi đến miền Trung đầy nắng và gió, trải bao khó khăn từ “con ruồi” sự cố đến tứ thập ngũ nhật thanh tra. Đây há chẳng phải là sự trải nghiệm quý báu, giúp chúng ta lớn hơn bản thân, học hỏi nhiều điều hay lẽ phải sao? Mỗi một sự cố, mỗi một thử thách dù thế nào thì sau tất cả đó là sự trải nghiệm, sự trải nghiêm để thay đổi bản thân, thay đổi con người. Từ đó, tự thân thấy rằng, từ một sinh viên chưa ra trường với mông lung đầu óc, với một mớ kiến thức giáo điều nơi giảng đường và giờ đây ta có thể vững tin vào kiến thức, chuyên môn và kỹ năng để “có danh gì với núi sông rồi hay sao”? Há chẳng phải Tân Hiệp Phát đã cho ta cái thứ quý giá nhất, một kho tàng vô giá để vững bước trên đường đời – đó chính là sự trải nghiệm.
“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai?”
Phan Bội Châu
Cái thứ quý giá nhất Tân Hiệp Phát đã cho ta, đó chính là cái sự gồ ghề của cuộc sống. Vấn đề là ta phải giữ lấy, phát huy và làm giàu cho bản thân, gia đình và tổ quốc. Để từ đó ta vững vàng chứng minh cho xã hội thấy rằng, ta là ai, ta từ đâu tới và ta đã cống hiến được gì cho xã hội để mưu cầu hạnh phúc, hướng đến cái chân – thiện – mỹ của cuộc sống. Đó cũng chính là cái cốt lõi, cái tinh thần vô giá mà mỗi người nên có và phải có để không phí hoài những tháng năm tuổi trẻ sung sức của cuộc đời.
Phạm Đình Thanh Nguyên