[THP trong tôi]: Khi là người Tân Hiệp Phát

Trần Hữu Hạnh/ QA-QC

Anh em Nhà máy Bao bì

Nhân viên kiểm soát chất lượng là vị trí mà tôi được trúng tuyển khi vào làm tại Tân Hiệp Phát. Một buổi sáng của tháng 6 năm 2018 – với hành trang của một cậu trai trẻ 21 tuổi vừa chập chững bước vào đời là sự nhiệt huyết, năng lượng, thích khám phá tìm tòi, một tấm bằng cử nhân công nghệ thực phẩm cùng với kinh nghiệm qua những lần thực tập ở một vài nhà máy thực phẩm khi còn ngồi trên ghế nhà trường – tôi đến nhận việc tại nhà máy Bình Dương.

“Mỗi Người là một con ếch chỉ khác nhau cái giếng”. Theo chân anh quản lý tôi đi qua những còn đường nối dài dẫn vào sâu bên trong lòng công ty. Dọc trên chuyến đi là chỉ có thể bằng 2 từ “bỡ ngỡ”. Những  phân xưởng được lợp bằng những mái tôn xanh biếc chi chít đan nhau, vách là những ô kính kéo dài lên trên cho người ta cảm giác như đi giữa lòng thành phố hiện đại. Những chiếc xe tải được ký hiệu bởi hai chữ số chạy hối hả giữa lòng đường, những anh chị công nhân lên xuống những chiếc cầu thang dựng đứng dẫn lên lối các khu vực sản xuất phía trên.

Đan xen là âm thanh từ các băng chuyền dẫn nước ríu rít. Chỉ ít phút nữa thôi tôi biết mình sẽ được hòa mình cùng con người nơi này để tạo nên những sắc âm đó – phấn khích. Tôi phải leo lên những 2, 3 tầng thang dốc dựng đứng mới đên Phân xưởng Nhựa – Nắp khoén. Anh quản lý vào trong trước. Tôi chợt đứng lại quan sát xung quanh tổng thể qua phân xưởng lòng đầy bối rối. Rồi Tôi được anh dẫn đi xung quanh khu vực làm việc, được giới thiệu công nghệ và được làm quen với đồng nghiệp. Tuy chưa gặp lần nào nhưng họ là những con người thật sự dễ mến. Họ chào Tôi bằng những nụ cười dù chưa biết gì về nhau.

Không gì là không thể”. Ấy thế mà đã 2 tháng thử việc trôi qua. Tôi được dạy về công nghệ ép preform, về tiêu chuẩn về cách kiểm tra sản phẩm. Tôi còn được cấp quản lý chia sẻ về giá trị cốt lõi của công ty bằng những tình huống cụ thể hàng tháng trong buổi họp thường ngày, thường tháng của Phòng QCBB. Công việc cứ vậy trôi qua êm đềm.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu xảy ra cho tới khi tôi liên tục bị khách hàng khiếu nại về chất lượng, có hôm tôi còn bị Team leader của một cụm yêu cầu không làm việc tại đó. Tôi bối rối. Tôi thấy mình vẫn làm đúng theo hướng dẫn công việc. Nhưng đâu đó vẫn xảy ra những sai lầm. Mọi thứ cứ kéo dài như vậy khi tôi phải luân chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Có lúc tôi muốn bỏ cuộc, muốn dừng công việc của mình lại, tôi nghĩ chắc mình không phù hợp với vị trí này – Tuyệt vọng.

Cũng là những buổi sinh hoạt giá trị cốt lõi hàng tháng. Nhưng hôm nay tôi như thấy mình trong những câu chuyện đó. Tôi nhận ra được Thỏa mãn khách hàng là kim chỉ nam. Khách hàng không thỏa mãn, bắt buộc mình phải thay đổi. Và hơn hết phải thay đổi từ chổ mình không làm hài lòng khách hàng. Tôi lao vào tìm hiểu máy móc, tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục của từng lỗi chất lượng.

Không còn là công việc lấy mẫu kiểm tra và báo kết quả nữa. Tôi dần hiểu được chất lượng là do cả quá trình tạo nên. Từ đó tôi đánh giá được rủi ro của chất lượng mà không thông qua kết quả kiểm tra. Tôi bắt đầu cảm thấy thích công việc của mình trở lại. Vì mình hiểu được nó là thứ nhất. Thứ hai là tôi dần có lại được sự tin tưởng từ khách hàng khi những khiếu nại về chất lượng giảm dần đi. Không còn những mâu thuẫn gay gắt mà thay vào đó là những nụ cười như thuở mới vào làm.

Giờ đây khi đã trãi qua hai năm rưỡi làm người Tân hiệp phát. Tôi luôn cảm thấy yêu nơi này. Phần vì công việc tạo ra thu nhập, phần vì con người nơi đây, phần hơn về những thay đổi về tư duy đứng lên từ vị trí thất bại, không bỏ cuộc trước mọi hoàn cảnh. Tôi hoàn toàn có thể áp dụng Giá trị cốt lõi của của công ty vào cuộc sống của mình bên ngoài. Để mỗi buổi sáng thức dậy không phải là những câu thở dài phải đi làm. Mà sẽ là bắt đầu một ngày mới rồi đi làm thôi.

Tôi tự hào về điều này!

Trần Hữu Hạnh

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *