Nguyễn Văn Khu/ Khối QA-QC
—–
Tôi, Người con gốc Bắc chính tông, được sinh ra lớn lên và học tập tại vùng đất Anh Hùng Biên Hòa đã hơn 300 năm tuổi. Đi ngược dòng thời gian từ thời điểm học tập tại ngôi trường Đại Học Lạc Hồng Biên Hòa trải qua 4,5 năm mài mòn ghế nhà trường, tôi cũng như bao đứa bạn đồng trang lứa cầm được trên tay tấm bằng tốt nghiệp mà lòng mừng rỡ hân hoan và đan xen là nỗi lo lắng rồi mình sẽ xin được việc làm ở đâu? liệu rằng công việc đó có chạm được mơ ước như những ngày còn mải miết học bài, đồ án, Siminar đồ…
Thế rồi ngày thực tập cũng đến, với tôi đây là giai đoạn trải nghiệm khó khăn bước đầu khi chính thực làm việc tại môi trường công nghiệp chứ không còn những dụng cụ, mô hình thiết bị trong nhà trường. Có thể Tôi may mắn hơn các bạn đồng môn khi nơi mình học tập trên mảnh đất quê hương thứ 2 nên Tôi không cần lo nghĩ về cơm áo gạo tiền phải đi làm thêm để lo cho cuộc sống “HỌC ĐẠI”.
Nhưng Tôi đã thấm thía cái nhàn hạ, chỉ biết lo học hành và chưa bao giờ phải đi làm thêm trong quãng thời gian dài đằng đẵng gần 5 năm lại là rào cản, sự khó khăn nhất thời khi tôi bước vào giai đoạn thực tập, có lúc trong khoảng suy nghĩ ngắn ngủi rằng Tôi sẽ nhờ baba lên trường xin chuyển nơi thực tập để về thực tập “BÙ NHÌN” ở xưởng sắt thép mà chính Ông đang quản lý.
Nhưng rồi, Tôi lại bỏ qua ý nghĩ đó một cách nhanh chóng khi thấy bạn bè Tôi đang hòa nhập rất tốt, nghe tụi bạn nói chuyện hăng say làm việc như những người lao động thực thụ và mức thu nhập còn khá hơn đi làm thêm khi còn đi học và đặc biệt Tôi nhìn thấy “Em” người con gái xứ Quảng với dáng người mỏng manh tựa như cơn gió mạnh cũng có thể đẩy em đến nơi mà nó kết thúc, giọng nói thì thôi rồi nghe không hiểu phải cố gắng lắm chắc Tôi nghe được 30% từ em nói nhưng câu nói chẳng bao giờ Tôi hiểu em muốn đề cập vấn đề gì?
Tôi vẫn thắc mắc tận đến bây giờ Tại sao? Tại sao? Và tại sao? Thì tại sao? Nhưng tại sao thời điểm ngắn ngủi đó lòng Tôi có chút “rung rinh nhẹ” về Em đó là người truyền tải động lực đầu tiên khi Tôi thực tập nói đúng hơn là lao động kiếm tiền.
Trãi qua 03 năm làm việc trên chính mảnh đất quê hương rèn luyện công lực Tôi quyết định chuyển đi làm việc “xa nhà” để bước ra ngoài vỏ bọc an toàn trong suốt 25 năm để đi đến miền đất xa xôi hơn Bình Dương để bước vào môi trường làm việc một công ty gia đình Việt và thời gian Tôi đã đồng hành với THP đến hiện tại gấp 3 lần tổng thời gian làm việc trước đó. Nếu có ai hỏi Tôi tại sao làm ở đây lâu thế, bộ THP có điều gì hấp dẫn trong khoảng thời gian dài như vậy, Tôi sẽ mau mắn trả lời nhanh không cần 0.001s suy nghĩ rằng: Ngoài công việc Tôi đang đã nhận được “Tình Gia Đình”.
Đối với Tôi “Tình Gia Đình” nó quan trọng hơn cả, mỗi ngày đi qua tại THP trong Tôi luôn cảm nhận được mình đang ở nhà. Và tại THP Tôi đã gặp Em người con gái đến từ dải đất tận cùng Tổ Quốc hình chữ S xinh đẹp nhất trên bản đồ Thế giới. Và riêng Tôi Em đẹp nhất qua cái nhìn nhanh và thoảng qua khi tiếp xúc lần đầu trong 01 khóa Training tại THP, thế rồi như duyên số xô Tôi đến với Em chúng tôi đã gặp nhau như thế yêu nhau như thế và xây dựng “Tình Gia Đình” như thế chỉ hơn 01 năm gặp gỡ. THP đã cho Tôi nhiều điều từ công việc đã giúp Tôi phát triển bản thân và nơi đó tôi “có được Em về chung Đội”, bản thân Tôi luôn tự hào và tin rằng mình sẽ còn gắn bó dài lâu với THP nơi Tôi vẫn còn cảm nhận nhiều thêm mỗi ngày cái gọi là “Tình Gia Đình”.
Nguyễn Văn Khu