Trong nhiều nguyên nhân thất bại, trước hết là do tự cao tự đại

Trần Quí Thanh

Nguồn hình: Internet

—–

Chào anh Thanh!

Em đã từng  ngồi nhậu với anh năm 2002 ở Hà Nội cùng ông chồng “đại da” của em. Anh không nhớ đâu, mà nhớ làm gì cho mệt anh nhỉ?

Viết thư gửi anh vì đọc blog của anh thấy anh hay trao đổi kinh nghiệm với các bạn khởi nghiệp trẻ. Rất quí anh ạ. Đó cũng là việc thiện của doanh nhân. Nhưng em thấy anh toàn chỉ cho người ta làm gì để thành công chứ ít chỉ cho người ta nên tránh những điều gì để thất bại. Vây nên em hỏi anh đây: Doanh nhân – các CEO và Chủ tich HĐQT – thường gặp thất bại nhất lúc nào? Nhớ trả lời em nghe. Cảm ơn anh

Chúc anh  và chị Nụ dồi dào sức khoẻ

 Kính thư

Lê Hoài Nga (Hà Nội): [email protected]

—–

Lê Hoài Nga mến!

Anh nhậu với nhiều người nên không thể nhớ hết, nhưng em thì nhớ, vì có ông chồng “đại da” uống rượu rất kinh. Dạo này anh xuống đô rồi em, tuổi tác mà. Cám ơn em, chị Nụ –  thủ trưởng của anh khi nào cũng khỏe.

Về câu hỏi của em, các loại sách hoặc bài viết của nước ngoài chỉ ra khá nhiều, có rất nhiều điều cần để tham khảo, nhưng cũng có những thứ xa lạ với văn hóa doanh nhân hay môi trường kinh doanh của nước mình.

Anh không sách vở chi hết, chỉ đúc kết bằng kinh nghiệm của mình, chia sẻ với em đôi điều.

Thất bại của CEO – Chủ tịch HĐQT của xứ mình trước tiên hết là do tự cao tự đại.

Mới làm thành công đôi chút, có được ít tiền, đã thấy mình là người giỏi giang, là thần thánh, đây là chứng bệnh rất phổ biến của người Việt Nam. Cho nên ít có người Việt Nam thành công tầm thế giới, không riêng gì lĩnh vực kinh doanh, mà khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật cũng vậy.

Từ tự cao tự đại dẫn đến một căn bệnh kinh khủng khác là bệnh “điếc”. Đố em đi khuyên can được một ông quan nào, càng cao càng điếc nặng, và tương tự là những CEO, Chủ tịch HĐQT thành công, họ coi em bằng nửa con mắt.

Vì không lắng nghe ai, tưởng mình là thiên tài, nên thất bại là điều không tránh khỏi.

Cũng vì tự cao tự đại nên không chịu học, tiếp thu cái mới, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Vì không học nên không theo kịp những thay đổi, biến chuyển của thời đại, những canh tân về quản trị, về công nghệ, ít nhất là trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Mà em thấy đó, lạc hậu về công nghệ là chết chắc.

Vì không học, tiếp cận với kiến thức, tri thức, công nghệ mới nên hạn chế tầm nhìn. Vì vậy, những CEO, Chủ tịch HĐQT này không có tầm nhìn dài rộng, không đề ra được chiến lược phát triển phù hợp và đúng đắn của doanh nghiệp. Kết quả là dừng lại, thất bại hoặc bị đào thải.

Và cuối cùng, do không chịu lắng nghe ai, độc tài, độc đoán, nên không khai thác được trí tuệ tập thể, không tìm được sự ủng hộ của anh em.

Cái chết bắt đầu từ tự đại là vậy.

Chúc em vui vẻ, xinh đẹp, thành công.

 

Trần Quí Thanh

(Hãy viết thư cho tôi: [email protected])

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *