Tui có một thằng bạn

Những ai đọc “Mối tình đầu của tui” chắc vẫn nhớ nhân vật tên Tòng. Đó là thằng bạn đầu đời của tui, một thằng bạn du côn hơi có phần kỳ lạ. Hình ảnh của nó theo tui trong suốt nhiều năm, có thể nói cả cuộc đời.

Tòng là dân giang hồ chợ Cầu Muối, học chung với tui mấy tháng, cùng kề vai sát cánh đánh lộn tưng bừng vài trận, sau đó nó bỏ học trốn đi bụi đời. Tòng bị cảnh sát bắt đi tù đâu khoảng hơn năm, rồi trốn trại mò về Sài Gòn. Đúng ngày 28 tết nó tới đập cửa và ngủ lại nhà tui.

Vừa mở cửa nó đã khoe :
– Thanh ơi, tao là thằng vừa vượt ngục về nè.. Dám cho tao ở đây ăn tết với mày không ?

Tui vui vẻ kéo nó vào nhà, nói :
– Thì chơi luôn. Ở đây ăn tết với tao. Nhưng ông già về có hỏi, thì đừng nói mày vượt ngục nghe…

Nó tu cạn cả bình nước lọc, chùi mép nói:
– Tao muốn trốn về quê ngoài Nha Trang làm người lương thiện. Thiệt ra tao bị tuyên án tù vì nhận tội thay cho mấy thằng bạn, không phải tội của tao. Nhưng nếu về quê lại sợ bắt lính, hay tao chặt luôn ngón tay nghe mày?

Tui xua tay, vỗ vai nó:
– Thôi đi cha nội. Khùng vừa thôi. 28 tết rồi.. Để tao vô lấy trộm chai rượu của ông già ra, hai thằng cùng nhậu.

Tưởng nó nói giỡn, tui vô nhà trong lấy chai rượu để trong tủ, ai dè lúc quay ra thì đã thấy nó đau đớn cắn chặt răng, ôm bày tay đầy máu, nhảy tưng tưng như quỷ một giò :
– Thanh ơi.. Không phải đi lính rồi.. Tao chặt đứt ngón tay tao rồi…

Ngoài vườn nhà tui có nhiều cây mít bị đốn ngang làm củi, hoá ra thằng chả đi lòng vòng ngó nghiêng, rồi vớ ngay cây dao người ta dùng chặt cây, chặt phăng ngón tay trỏ.

Tui vội vàng lấy xe chở nó vô bệnh viện. Suốt đường đi nó cứ lảm nhảm:“Đã quá, tao hết bị đi lính rồi, Thanh ơi..” Hài nhất là khi vô bệnh viện, ngón tay đang đứt lặc lìa được người ta may lại kịp. Vậy là sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ báo hại thằng chả.

Sau đó anh chàng đành ngậm ngùi sung vào lính công binh. Sống trong trại lính cộng hòa chưa được nửa tháng, không chịu nổi, nó lại trốn về gõ cửa nhà tui.

Đêm đó, tui thấy nó trằn trọc thở dài nghiêng qua nghiêng lại, lâu lâu lại dậy mặc áo, bước ra soi kiếng. Tui hỏi thì nó chỉ nói, tao không có hoàn cảnh được như mày. Sao tương lai cuộc đời tao mờ mịt quá, cứ phải sống chui nhủi như con chó, soi trong kiếng thấy mình cũng bảnh tỏn có thua ai.

Tui có cái tật khi ngủ luôn để bóp tiền trên bàn. Khoảng 5 giờ sáng thức dậy, thì hỡi ơi, thằng bạn mình cưu mang đã không cánh mà bay cùng chiếc xe Honda 67.. Cả cái bóp tui để trên bàn trong đó có cà-vẹt xe. Trước khi đi nó còn cẩn thận giấu luôn con dao tui hay phòng thân, để trên nóc tủ.

Tui nổi điên, lấy ngay xe Vecspa chạy lên chợ Cầu Muối kiếm nó, rồi phóng luôn một nước ra ngoài Nha Trang. Nghe nó nói quê ngoài Nha Trang và muốn về quê đổi đời làm người lương thiện. Tui giận nó hơn là vụ mất chiếc xe. Nếu nó chỉ cần hỏi một câu, biết đâu tui đã cho luôn. Tui đã cưu mang, sống hết tình với nó nên không chịu nổi sự phản bội.

Ở đời có nhiều vụ trai gái mới lớn tự tử vì tình, bị người đời cho là mù quáng, không đáng để quyên sinh. Nhưng nguyên nhân sâu xa là do họ lỡ đặt trọn niềm tin, hết lòng yêu ai đó và bị rơi vào bóng tối đổ vỡ. Họ cảm giác mình không thể sống, khi mà từng ngóc ngách trong tâm hồn như muốn hét lên: “Trời ơi ! Mày đã bị người đời lừa dối, mày đã bị người ta phản bội ”. Tui ở trong tâm trạng như vậy, một mình lang thang ngoài Nha Trang, càng nghĩ càngchua xót vì bị Tòng phũ phàng đạp lên tình bạn.

Không kiếm được Tòng, tui đành quay lại Sài Gòn. Vài ngày sau tui nhận được bức thư không có tên người gởi, qua đường bưu điện.

“Thanh ơi, đúng là mày thật tốt dới tao… Đời tao có chó má kiểu gì cũng trả lại mày chiếc xe hông đa…Tao lừa bán cho một thằng thổ dân trên đây rồi, nhưng tao cho địa chỉ của nó để mày báo cảnh sát lên nhận lại xe.. Tiền trong bóp tao lỡ xài hết rồi. Đừng giận nghe. Đừng nghĩ tao là một thằng khốn nạng…Tao sẽ theo tụi đi đào vàn. Nếu không xanh cỏ mà đỏ ngực sẽ về đềng ơn mày.. Coi như lời chào Vĩn biệt mày nghe… ”

Tui đọc những nét chữ ngô nghê, nghệch ngoạc, sai chính tả của một thằng không chịu học hành mà mắt hơi cay cay. Tự nhiên thương nó, trong lúc rơi xuống đáy cuộc đời vẫn không đánh mất khẩu khí của một tay giang hồ tình nghĩa. Người xưa nói, bần cùng sinh đạo tặc. Tòng tỏ ra vô cùng day dứt, ân hận.

Sau này tui không còn thông tin gì về thằng bạn thủa ấu thơ, dân giang hồ chợ Cầu Muối nữa. Không biết Tòng còn sống, hay đã bỏ xác ở khe núi đào vàng vùng cao nguyên nào? Cuộc sống lại trôi đi, bỏ lại hết đằng sau những vui buồn của ngày hôm qua. Đó là khoảng thời gian trước 30/4/1975, người dân miền Nam đang bước vào thời khắc của sự đổi thay, với quá nhiều biến động.

Thằng bạn khốn khó ơi, từ lúc nhận được bức thư, cảm nhận hết nỗi vật vã khốn cùng mà mày trải qua, tao đã không còn giận mày nữa!

Không biết bây giờ Tòng ở đâu?

Trần Quí Thanh

Ảnh lấy từ mạng, không rõ tác giả

Bài viết liên quan

0 Comments

  • hay quá chú oi, câu từ lời kể mộc mạc nhưng ý nghĩa sau sắc đầy nhân văn, hay hơn nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, hay hơn tác phẩm Cho tôi một vé đi tuổi thơ, chú oi, làm sách xuất bản đi chú oi, câu từ tự sự của chú cháu thích quá trời quá đất

    Reply
    • · Edit

      Ui chà nghe cháu khen quá trời mà mừng. Cảm ơn cháu. Chỉ tiếc số người đọc bài này quá ít. Tới nay mới có 588 view, chú hơi buồn. Anh em THP vào blog chú cũng ít quá.

      Reply
  • Hay chú làm sách tặng tụi con đứa nào mần giỏi được tặng sách do chú ký tặng nhân ngày gì đó đi chú, con mà đuoc chú tặng con quý hơn vàng luon

    Reply
    • · Edit

      Một ý tưởng hay. Chú ghi nhận điều này. Có khi chú làm một cuốn tự truyện ghi chép cuộc đời ba chìm bảy nổi chín long đong của mình. Cảm ơn cháu đã chia sẻ.

      Reply

Bình luận

Required fields are marked *