Câu hỏi của bạn “Siêu nhân sấm sét”: Coi qua dây chuyền là biết không có chuyện ruồi riếc chui vào, nhưng vấn đề các ông giải quyết với thằng tống tiền mình là hơi ác đối với người Việt và không khôn ngoan tí nào.
“Tôi có dịp làm cho hãng bia Ken tôi kể câu chuyện của bọn nước ngoài xử lý nè, khi công an báo có cơ sở làm giả bia Ken, bọn tôi chạy xuống đó, báo chí không biết có tin từ đâu mà cũng bu xuống, bọn tôi phải bỏ tiền cho báo chí xin họ đừng đăng tin này (nghe hơi ngược đời), nói công an cũng không cần làm lớn chuyện, chỉ điều đình cam kết với sơ sở đó, cảnh cáo họ thôi. Mới đầu tôi cứ nghĩ bọn nước ngoài này chắc thương người Việt mình nghèo, nên bỏ qua, nhưng không phải vậy. Có dịp nói chuyện với thằng quản lý, nó nói rằng, vì nếu làm căng thì không có lợi gì hết, bỏ tù người khác, sẽ có người ghét mình, trong đó có khách hàng. Tin này lộ ra, người ta không dám mạnh dạn uống Ken, vì sợ bia giả. Hai cái này đều bất lợi. Do đó, phải có tầm nhìn, không phải nhân văn gì cả mà là nhìn xa trông rộng. Vậy giờ tôi hỏi ông Thanh, nếu thời gian quay trở lại, ông sẽ giải quyết vụ tống tiền như thế nào?”
Tui thừa nhận tụi tui giải quyết chuyện con ruồi rất chi là chủ quan và thiếu kinh nghiệm. Nhưng hoàn toàn không thiếu nhân văn và vô nhân đạo như đồn đại đâu.
Khi có một đối tượng sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp để tống tiền thì chủ doanh nghiệp phải ứng xử bằng cách nào?
Im lặng thì cứ để cho đối thủ cạnh tranh phá thương hiệu mình thoải mái. Mướn giang hồ xử lý thì vi phạm pháp luật và không đúng đạo lý làm người, chưa nói là của một doanh nhân. Chung tiền thì người ta sẽ nghĩ sản phẩm của doanh nghiệp bị lỗi nên tìm cách bưng bít thông tin. Kêu gọi chính quyền giúp đỡ, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, đó là cách thứ tư.
Tui không biết có cách thứ năm hay không?
Tui là chủ doanh nghiệp, tui phải có trách nhiệm bảo vệ thương hiệu, tài sản, uy tín và sự sống còn của doanh nghiệp, tui lựa chọn cách mời chính quyền, dùng pháp luật để phân xử.
Tuy nhiên, khi người ta đã cố tình tìm cách phá mình thì bất cứ cái gì cũng có cớ để họ khai thác. Họ đã đánh đúng vào tâm lý chung là bảo vệ người nghèo, người cô thế, và cho rằng tui đã đẩy người nghèo vào tù. Nhưng xin hỏi, pháp luật là pháp luật, ở đây không liên quan gì đến người giàu hay người nghèo. Dù vậy, đây là câu chuyện buồn, quá buồn đối với tui. Lời xin lỗi đầu năm Quý Dậu của tui cũng vì nỗi buồn này đây.
Bài học kinh nghiệm này tui nhớ suốt đời không quên. Nhưng chuyện gì đã qua thì cho qua đi bạn Siêu nhân sấm sét, nhắc lại thêm buồn. Với tất cả mọi người, cho tui xin chấm dứt chuyện con ruồi từ đây.
Cảm ơn Siêu nhân sấm sét đã chia sẻ.
(Hãy gửi thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)