Trần Quí Thanh
—–
Tui không còn trẻ để lao ra đường đi bão, cũng không la hét thật lớn như đã từng. Niềm vui dâng tràn bên trong, ngập cả tâm trí, chỉ còn im lặng để tận hưởng cảm xúc và suy nghĩ. Suy nghĩ được điều gì?
Đó là, không như nhiều người nói, cái giải bóng đá ao làng có gì mà hoắng lên.
Không! Giải khu vực cũng là một giải lớn, lớn so với Việt Nam. Chẳng phải chúng ta đã mất 10 năm chờ đợi, khao khát để hôm nay mới ôm được chiếc cúp vàng trong tay đó sao! Cho nên, chiến thắng này cũng là xứng đáng để vui mừng, để tự hào. Phải vượt qua ao làng mới ra biển lớn, để chinh phục đấu trường châu lục, và tiếp nữa là của trái đất này.
Hôm nay, chúng ta có quyền tự tin về điều này, và có cơ sở để tin, không phải ảo tưởng. Hãy nghĩ lớn, ước mơ lón mới làm được điều lớn lao.
Điều thứ hai tui nghĩ về chính mình. Các bạn trẻ, trong lĩnh vực thể thao, cụ thể là bóng đá, đã vươn lên ngôi vô địch khu vực. Vậy thì tui là một doanh nhân, cùng với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, có thêm nguồn cảm hứng để làm việc, để nỗ lực, vượt lên được vị trí số 1 của khu vực, và sau đó là thị trường thế giới. Các bạn trẻ làm được trong bóng đá, thì lý do gì chúng tôi không làm được, và thế hệ các bạn doanh nhân trẻ sẽ làm được.
Tiếp theo là điều rất quan trọng, đập vào tư duy của tui, đó là tầm nhìn. Tầm nhìn này không phải từ những nhà lãnh đạo thể thao, từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, mà từ một cá nhân, đó là ông Đoàn Nguyên Đức. Ông Đức đã xây dựng học viện bóng đá để đào tạo một lớp cầu thủ chuyên nghiệp, đồng thời qua đó, thay đổi nhận thức về phát triển nền bóng đá nước nhà.
Ông Đoàn Nguyên Đức đã có tầm nhìn khi đi săn đầu người, để hôm nay chúng ta có một nhà chiến lược Park Hang Seo đẳng cấp thế giới. Có người ca ngợi ông Park và cũng có người chê, thế nhưng, cúp vàng nói thay tất cả, và nó chứng minh tầm nhìn của bầu Đức là chính xác.
Điều cuối cùng tui rút ra được là bài học biết ơn. Trong đợt đón U23 Việt Nam huy chương bạc châu lục từ Thường Châu trở về, thấy rất nhiều gương mặt trên các đài danh dự, trong các bữa tiệc chiêu đãi, các sự kiện mừng công, nhưng thiếu vắng gương mặt bầu Đức. Người ta đã quên ông chăng?
Và hôm nay, trên khán đài A của sân Mỹ Đình, không có bầu Đức, các bình luận viên hình như cũng không nhắc tới tên ông. Chỉ có mạng xã hội ghi nhận công lao của ông. Hoá ra, dân chúng biết ơn ông. Dân mình bao giờ cũng đẹp.
Tui viết xong mấy dòng này đã 1 giờ sáng ngày 16.12, trước khi đi ngủ, tui đọc vài kinh và cầu nguyện không xảy ra tai nạn giao thông, không có người chết và thương tật vì tai nạn hoặc những rủi ro khác trong các đoàn người đi bão. Vui mà để lại hậu quả đau thương thì còn gì là vui nữa. Phải không?
Sài Gòn nửa đêm về sáng 16/12/2018
TQT
Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ và Dân Trí