Tác giả: Đinh Thị Huyền Trân
—–
Anh,
1 thập niên rồi đó.
10 năm mình ở bên nhau.
10 năm với biết bao nhiêu chuyện vui buồn đều có.
Nhưng anh cũng luôn là người bên cạnh lo lắng cho e nhiều nhất. Từ công việc, những khó khăn, những mỏi mệt, khi đau ốm… vẫn luôn có anh ở bên san sẻ.
Cũng có những lúc giận nhau, cãi nhau, chẳng ai muốn nói với ai điều gì. Thậm chí, có những khi ngỡ rằng mình sắp lạc mất nhau.
Ấy vậy mà đến tận bây giờ, mình vẫn cùng nắm tay và ở bên nhau.
Chúng ta chẳng còn trẻ nữa. Không còn những mộng mơ, nhiệt huyết. Cũng không còn sự lãng mạn nồng cháy. Nhưng thời gian đem đến cho chúng ta những trải nghiệm, những chín chắn, chân thành và thấu hiểu.
Em không còn giận dỗi đòi chia tay, anh không còn buồn bực bỏ đi… sau những trận cãi vã.
Có thể, em sẽ im lặng. Anh cũng sẽ im lặng. Không ai xin lỗi ai. Nhưng em sẽ nấu 1 bữa cơm ngon với món ăn thích. Anh sẽ lặng lẽ nắm tay em.
Có thể anh không còn nói yêu em mỗi sáng, em không còn nhõng nhẽo đòi quà. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau khi khó khăn, thiếu thốn. Sẽ dành những đồng cuối cùng trong túi cho nhau.
Có thể, anh sẽ không đón em tan ca. Nhưng nếu xe em hỏng, anh sẽ hì hụi sửa xe mặc mặt mũi đầy dầu mỡ.
Có thể, em cũng không ngồi chờ cơm anh đến khuya. Nhưng nếu anh ốm, em sẵn sàng giữa đêm đi mua thuốc, lặng lẽ pha 1 cốc nước cam.
10 năm. Chúng ta yêu nhau ngày càng giản dị và bình lặng. Nhưng không bao giờ hết chân thành sâu sắc.
Em vẫn luôn cảm thấy bản thân may mắn và hạnh phúc khi ở bên anh và có anh ở bên.
Em tin, anh cũng thế.
Em tin tình nghĩa vợ chồng còn nhiều hơn những dòng chữ trên trang giấy.
Đúng không anh, anh xã!
#thplove #thpyeu