Gửi bố Sóc!

Tác giả: Nguyễn Lê Huyền Thương

—–

Gửi bố Sóc!

Nhanh quá! Đã qua 3 mùa bánh chưng bố và mẹ bên nhau rồi. Năm đầu dập dìu làm đồng nghiệp sau đó thành bạn nhậu, từ bạn nhậu chúng mình trở thành bạn đời.

Mẹ vẫn nhớ lần đầu gặp bố ở chỗ làm, lúc ý choáng ngợp lắm, bố đẹp như mấy anh ca sĩ teen teen bên Hàn vậy. Nhưng khổ nỗi khi ấy mẹ vẫn cập kê cùng 1 anh bạn khác nên chả để tâm gì đến bố, thỉnh thoảng nhìn lén phát cho vui. Rồi 1 ngày hè oi bức, mẹ và anh bạn kia quyết định rẽ lối, không hiểu sao bố bắt được sóng và a lê hấp “Đi nhậu không em? Làm vài cốc bia cho mát”. Âu kê, gãi đúng chỗ ngứa mà. 2 đứa cùng vài cốc bia, đĩa đậu lướt chấm mắm tôm, đĩa rau xào, lạc luộc cùng vài người bạn chung tư tưởng “Nhậu cho quên sầu”.

Sau đó là chuỗi ngày bố và mẹ cùng nhóm bạn “Những kẻ lạc lối” la cà quán bia hơi sau giờ tan làm, cuộc sống độc thân khi ấy thật thú vị, và rồi bập vào nhau sau những ngày vui ấy. Bố và mẹ vẫn là bạn nhậu của nhau, có khi là chung bàn với bạn, có khi vui mồm 2 đứa lai nhau đi làm về lại rẽ vào quán bia làm vài hớp. Đến mức, mẹ vẫn nhớ, đợi đến giờ chiếu phim ngoài rạp, phân vân lên xuống giữa cơm gà, vịt quay, bún, phở…thì bố mẹ lại chốt Ngồi bia hơi. Sinh nhật mẹ cũng 2 đứa 1 bàn ở quán bia ven hồ gần nhà. Mẹ hôm ấy giày cao gót, váy dài thướt tha lại ngồi ghế nhựa ăn lạc rang, uống bia hơi.

Rồi ngày mẹ biết Sóc đang lớn dần trong bụng mẹ, hôm ý mẹ không dám dùng đến que thử mà đến phòng khám làm siêu âm luôn. Rồi đến lúc có kết quả, mẹ chợt nghĩ đến gương mặt hớn hở của bố Sóc. Thế là mẹ quyết định sẽ dành tặng cho người mình yêu một món quà bất ngờ. Quả thật, lúc biết được sự hiện diện của con, bố cứ cười ngoác mồm rồi hỏi đi hỏi lại “Thật à em” :)) hâm thế không biết!

39w5d mẹ mang Sóc trong người, thì bố là người luôn lo lắng, chăm lo cho 2 mẹ con. Luôn kiên nhẫn chờ ngoài phòng khám thai, bất kể mẹ có dấu hiệu gì bất thường kể cả phi hơn 10 cây số giữa trưa nắng 40 độ bố vẫn lao về với 2 mẹ con.

Mẹ nhớ như in hình ảnh bố dậy sớm mua cho mẹ bát phở rồi lặng lẽ lấy nước phở chan với cơm nguội ăn sáng để đi làm. Thương bố ứa nước mắt mà có vẫn những khi mẹ vẫn ương ngược hành bố ra trò.

Nhưng với mẹ gia đình là thứ hạnh phúc lớn nhất. Duy trì hạnh phúc là điều mà mẹ mong nhất và muốn cùng bố thực hiện.

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *