Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
—–
Ông xã yêu!
Vợ chồng mình đến với nhau như định mệnh, em vẫn nhớ như in những kỷ niệm,những ngày đầu tiên mình quen nhau.
Anh đến bên em khi em mới vừa ra trường,bỡ ngỡ với rất nhiều điều mới lạ.Anh dạy bảo và động viên em rất nhiều và cùng em vượt qua nhiều khó khăn.
Một đám cưới nhỏ và mình đã là một gia đình,có đôi khi anh làm em giận hờn,trách móc nhưng em còn nhớ lần đầu tiên có bầu bé Bi.Anh chăm chút cho em từng bừa cơm,nào là nấu cháo cá chép ăn cho con môi đỏ,ăn trứng gà cho da con trắng….Khi sinh bé Bi người tắm cho con cũng là anh, cùng thức đêm cho con bú,pha sữa cho con… Tất cả những điều nhỏ bé,đơn giản ấy mà em thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
Em là con bé mồ côi cha từ nhỏ,gặp được anh là chỗ dựa lớn của cuộc đời em.Mẹ mất cũng là anh luôn động viên em,chiều em.Dù là mẹ của 2 nhóc Bi Bin thì em vẫn luôn nhỏ bé trong vòng tay ấm áp của anh.
15 năm đánh dấu một chặng đường không dài cũng không quá ngắn.”Một gia đình nhỏ – Một hạnh phúc to “, hãy luôn cùng em đi hết chặng đường phía trước anh nhé.
15 năm là khoảng thời gian mình cùng nhau vượt qua mọi khó khăn,vất vả.Và bây giờ 2 nhóc cũng đã lớn nhiều rồi vậy có nên có một kỳ nghỉ ” hấp hôn ” dành riêng cho vợ chồng mình không anh nhỉ? Em lại mong muốn chúng mình quay trở lại Đà Lạt mộng mơ và có một kỳ nghỉ lãng mạn đánh dấu 15 năm em và anh cùng nắm tay nhau ông xã nhé.
Có đôi khi lòng cũng thấy chơi vơi
Nhẹ nhàng tìm bờ vai anh em tựa
Những lúc đó sao thấy lòng chan chứa
Anh là khoảng trời xanh mát em yêu!
Thì anh nhé! Mình đừng suy nghĩ nhiều
Vẫn mong anh sau mỗi chiều tan sở
Gia đình nhỏ, em và con mong nhớ
Luôn là khoảng trời hạnh phúc, bình yên!
#thplove #thpyeu