Đờ Mi Pho/ Báo Tuổi trẻ
Năm cậu ấm trốn học ra quán cà phê ngồi hút shisha, tán dóc chuyện trên trời dưới bể. Cao hứng, các cậu đem tài các ông bố ra khoe. Cậu thứ nhất lên tiếng:
– Công nhận ông già tao giỏi. Ổng du học về làm cho công ty nước ngoài, lương tháng 5.000 đô, cả nhà tiêu mệt nghỉ.
Cậu thứ hai nhả khói shisha mù mịt, nhếch mép bình luận:
– Làm cho Tây kiếm được đồng tiền ói ra máu, tao lạ gì. Như ông già tao mới khỏe. Ngày ngày ổng xách cái gậy ra đường, chỉ một cái là thiên hạ tự động mang tiền đến nộp. Mà nhiều khi phải năn nỉ ỉ ôi, chớ chưa chắc ổng đã nhận. Vậy mới đã chớ.
Cậu thứ ba vẫn trong trạng thái mơ màng, khàn giọng phán:
– Ra đứng đường hít khói bụi, nắng nôi, nguy hiểm… để kiếm được đồng tiền lẻ thì sung sướng nỗi gì? Lơ mơ có ngày bị đưa hình ảnh lên mạng, lên báo là toi.
Ba tao mới ngon. Ổng lên tàu hay tới nơi nào đó kiểm tra, để cái cặp đó rồi đi một vòng. Xong xuôi quay lại xách cặp ra về. Tối, tao với bà già mở ra đếm mệt nghỉ.
Cậu thứ tư trề môi:
– Tất cả vẫn là cái trò đi nhặt nhạnh của thiên hạ từng đồng thôi, ăn nhằm gì. Ba tao ngồi phòng máy lạnh, ký cái réc hồ sơ hay dự án gì đó, có ngay tiền tỉ. Vậy mới xứng danh anh hùng chớ.
Cậu thứ năm bập xong hơi thuốc, mắt còn lờ đờ, miệng lẩm bẩm:
– Ông già các cậu vẫn là dạng “tay làm hàm nhai” thôi. Nghĩa là vẫn phải có làm thì mới có ăn, mai mốt hết chức hết quyền thì treo mỏ. Ông nội tớ mới là người đáng kính. Ổng về hưu mấy năm rồi, không phải động tay động chân gì mà tiền của từ ngày đương chức vẫn còn như núi. Chỉ nội tiền lãi ngân hàng với tiền chia cổ tức, cổ phần gì đó thôi, cũng đủ mỗi tháng xây một căn biệt thự.
Có dạo ổng chỉ lo bị “cách chức” chữ “nguyên” gì đó, nhưng mới rồi nghe nói đã chạy được rồi. Tiền tấn mà, làm gì chả xong. Ông nội tao đúng là đệ nhất thiên hạ!
Mấy cậu kia nghe xong tỉnh hẳn khói. Một cậu lên tiếng phản đối: “Đang nói chuyện mấy ông già, mày lại đi kể ông nội vào đây thì chấp làm gì!”.
Theo báo Tuổi trẻ
Link bài: Ông nội thì… chấp làm gì!