Cảm ơn em! ‘Người giữa lửa’ trong nhà

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng

—-

CẢM ƠN EM! “NGƯỜI GIỮ LỬA” TRONG NHÀ!

Em bảo kỉ niệm 9 năm ngày cưới em dành cho anh món quà đặc biệt! Anh hồi hộp không biết em sẽ tặng anh món quà gì đây nhỉ? Không lẽ năm nào cũng đem 2 “cục vàng” ra tặng rồi còn lịch sự hỏi “Anh có cần em buộc nơ vào 2 cục vàng ấy không? À còn 1 cục 50 kí hơi nhiều “mỡ” nữa hay em buộc nơ đóng hộp tặng anh luôn nhé!”… Đấy! Yêu nhau 12 năm, cưới nhau 9 năm rồi tình yêu từ dòng “văn học lãng mạn” giờ chuyển qua “hiện thực phê phán” như thế đấy…Nói thế thôi chứ gia đình bé nhỏ này với 3 cục vàng ấy là món quà tuyệt vời nhất đối với anh rồi.

Buổi tối ăn cơm xong, em níu tay anh chỉ lên màn hình máy tính. “Này chồng! Lâu quá rồi vợ chẳng viết gì cho chồng nhỉ? Nhớ hồi mình yêu nhau ở xa tháng nào cũng mấy lá thư mà giờ vợ lười viết quá, nhắn tin cho chồng cũng ngắn gọn chỉ vừa đủ chuyển thông tin, hôm nay thấy bên Tân Hiệp Phát có cuộc thi “Gửi người bạn đời” mà em mình vốn hâm mộ cô chú Trần Quí Thanh, trân trọng tình cảm chú dành cho cô mấy chục năm vợ chồng vẫn ngọt ngào đến thế nên em viết gửi bài đấy, ai ngờ được đăng nhanh thế này, anh đọc đi nhé!

Thế là cả đêm ngồi đọc những dòng viết, uh nhỉ? Sao anh cứ phàn nàn vợ chẳng còn tặng anh những món quà như ngày xưa mình yêu, giờ mới thấy những bữa cơm ngon, nóng hổi mỗi ngày, 2 “cục vàng” sạch sẽ tinh tươm, nhà cửa yên ấm là món quà tuyệt vời nhất còn gì nữa!

9 năm qua, em đã trở thành “người giữ lửa” trong ngôi nhà bé nhỏ. Em vẫn đùa anh là người “khô như ngói”, bởi dân kĩ thuật chỉ biêt thể hiện tình yêu thương qua những bản vẽ, qua những biểu đồ, con số, còn với em, có lẽ anh chưa bao giờ nói được một lời “có cánh”. Thế nhưng sâu tận đáy lòng, anh muốn nói với em ngàn lời hơn thế. Anh thương lắm mỗi buổi sáng em vất vả dậy sớm, lo cho con kịp đến trường, rồi buổi chiều sau giờ tan lớp, em lại tất tả đón con, đi chợ, cơm nước, mỗi buổi con ốm đau chồng cứ đi biền biệt thế mà em chưa một lời trách móc, mỗi lần anh đi công trình trở về, đón anh là bữa cơm ấm cúng, là những tiếng cười của em, của con khiến anh luôn mong muốn được trở về ngôi nhà bé nhỏ.

 Mỗi lúc trên những chặng đường công tác, cũng có đôi lúc anh xao động trước một bóng hồng lướt qua, nhưng nụ cười của em, cái ánh mắt nhìn anh đầy yêu thương ấy đã khiến anh đủ bãn lĩnh vượt qua tất cả cám dỗ.

“Cảm ơn em”, Cảm ơn người bạn đồng hành đã cùng anh chia sẻ mọi buồn vui, mọi khó khăn trong cuộc sống…

Đọc những dòng em viết bất giác anh đặt bút làm…thơ. Có lẽ em sẽ cười, hồi xưa muốn kiếm mấy câu ngôn tình lãng mạn anh phải đi copy của mấy thằng bạn giờ tự nhiên nổi hứng tặng thơ. Nhưng thôi kệ anh nhé, khi yêu ai cũng có thể biến thành nhà thơ si tình.

“Ngày mình cưới hôm nay
Tặng vợ quà gì nhỉ?
Vợ vẫn thường thủ thỉ
Ba trăm sáu lăm ngày
Nào có phải hôm nay
Yêu thương và chia sẻ…

Gửi lời chúc vợ nhé
Cả năm luôn xinh tươi
Trên môi rạng nụ cười
Nhà mình tràn hạnh phúc…

Vài lời thôi chồng chúc
Vợ bớt lo toan nha
Việc to nhỏ trong nhà
Hãy để chồng san sẻ…

Món quà tặng vợ nhé
Đơn giản có thế thôi
Đi làm về sớm rồi
Hai cha con vào bếp

Dành tặng vợ trọn vẹn
Một ngày được nghỉ ngơi
Một người vợ thảnh thơi
Không vội vàng, tất bật…

Cảm ơn vợ nhiều lắm
Chăm lo cho cha con
Cả một đời sắc son

Vợ ơi! Anh đã hiểu”

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *