Cao một mét rưỡi thì đừng đòi làm người mẫu

Trần Quí Thanh

Nguồn hình: Báo Doanh nhân Sài Gòn

—–

Kính gửi bác Dr Thanh

Thưa bác, cháu vốn là thanh niên giàu ước mơ, sống nhiệt huyết nhưng đến nay đã 28 tuổi rồi vẫn cứ lông bông, như con thuyền không bến đậu.

Xin bác rộng lòng cho cháu một lời khuyên đi bác, cháu hoang mang quá đi.

Kính chúc bác mạnh giỏi

Phạm Minh Hiền (Sài Gòn): yeuemtrondoi17@gmail.com

—–

Phạm Minh Hiền mến!

Băn khoăn này không phải của riêng cháu, nhiều bạn trẻ cứ loay hoay mãi không tìm được con đường đi cho riêng mình, ngoái lại đã quá tuổi 30.

Khổng Tử dạy học trò rằng: “Ta mười tuổi đã chú tâm học tập. Ba mươi tuổi thì tự lập được thân. Bốn mươi tuổi không còn nghi hoặc gì cả. Năm mươi tuổi thì biết được mệnh trời”. Không Tử đưa ra quan điểm “Tam thập nhi lập”, nó như một nguyên lý của đời người.

30 tuổi phải lập thân, ở cái tuổi sung sức, sau khi đã học hành và thử thách thì phải quyết định hành động. Phải tự lập, tự tin vào bản thân để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.

Nhưng muốn “nhi lập” được cũng phải biết cách, bác chia sẻ với cháu theo kinh nghiệm của cuộc đời bác, chẳng sách vở gì hết.

Trước hết là phải biết mình là ai, đây là chìa khóa để mở cánh cửa đi vào đời, để lập thân mà không mất quá nhiều sức lực và thời gian. Biết mình để tự tin, chọn lựa đúng nghề nghiệp, không hoang tưởng, ảo tưởng. Biết mình, hiểu mình và chấp nhận mình, cao một mét rưỡi thì không nên đi học làm người mẫu. Như bác, ở lứa tuổi cháu đã xác định mình đi theo con đường kinh doanh.

Khi biết được mình có sở thích, năng khiếu, lựa chọn ngành nghề phù hợp thì phải có đam mê, theo đuổi đến cùng. Nhiều người mới gặp thất bại đã nản lòng, lại chuyển sang hướng đi khác, lại gặp thất bại, lại nản lòng. Cho nên, tới tuổi 30 rồi vẫn cứ bắt đầu.

Khi theo đuổi một mục tiêu thì phải vượt ra khỏi vùng an toàn mà con người ta tưởng tượng, vì thực ra, không có nơi đâu là an toàn. Sợ thất bại, sợ mất tiền, sợ đủ thứ, vậy thì không bao giờ thoát được cái giới hạn mà mình tự đặt ra.

Cuối cùng là tập cho mình tính độc lập từ khi còn trẻ, không dựa vào ai, kể cả khi cha mẹ giàu có. Làm ra tiền và sử dụng đồng tiền của mình. Khi cháu quý trọng từng đồng tiền mình làm ra thì mới biết tự lập.

Tất nhiên, sẽ còn nhiều thử thách sau tuổi 30, thậm chí là những thay đổi so với trước đó, nhưng không có sự tự lập ờ tuổi 30 thì sẽ khó có được những đổi thay tốt đẹp cho đời mình.

Chúc cháu thành công.

Trần Quí Thanh

(Hãy gửi thư cho tôi: tranquithanh1953@gmail.com)

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *