Trần Quí Thanh
—–
Phát triển bền vững là một khái niệm không mới, được liên hiệp quốc đưa ra tiêu chí hẳn hoi. Các quốc gia phát triển đã thực hiện từ nhiều thập kỷ qua. Việt Nam cũng thực hiện và đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên, còn kém xa với chuẩn văn minh.
Phát triển bền vững, xét cho cùng là mang đến hạnh phúc cho con người.
Nói đến bền vững thì nhiều, nhưng tui xin bàn gọn trong hai điểm, một là môi trường.
Ai cũng nói phát triển không ảnh hưởng đến môi trường, nhưng thực tế rất khác. Rừng Việt Nam nói như Trịnh Công Sơn là “rừng xưa đã khép”. Bền vững sao được.
Khai thác hải sản vô tội vạ, nhiều người dùng cả chất nổ, nguồn lợi thủ sản không chỉ bị cạn kiệt mà bị hủy diệt. Việt Nam là một trong bốn quốc gia đổ chất thải nhựa ra biển nhất thế giới. Bền vững sao được.
Chất lượng không khí của Hà Nội và TPHCM thuộc lại nhiễm độc hàng đầu thế giới. Bền vững sao được.
Thứ hai là an toàn cho con người.
Con người sống không chỉ là ăn ngon, mặc đẹp, mà ăn có an toàn không, thở có an toàn không, đi lại có an toàn không. Có tiền đầy túi mà ra đường có thể bị tai nạn giao thông thương tật hay tử vong thì đúng là “tiền nhiều để làm gì”.
Con người cần an toàn và còn cần lòng tin và sự bình an, đây là một giá trị, và đây chính là triết lý sống cao nhất. Có lòng tin và sự bình an mới bền vững.
Mà đương nhiên, tin mới an.
Trần Quí Thanh