Em là sóng nhưng xin đừng như sóng

Tác giả: Lê Thanh Bình

—-

Trong lúc xếp valy đi công tác, mình bật cười  khi nhớ những ngày vắng mình, anh sẽ tất bật  với bỉm sữa rồi lúc ngủ khò úp với một ngón tay đút vào miệng, mõm há to nước miếng chảy đầy gối… :))

Có lúc cảm thấy tình yêu thật đơn giản, nó ùa đến vào cái ngày mà bạn nhìn thấy người đó khắp mọi nơi quanh mình, thậm chí khi nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận anh ta đang cười nói đứng ngồi ra sao. Bọn mình thuộc nhau như lòng bàn tay, đến nỗi mỗi lần cãi nhau đứa này chưa kịp mở miệng cà khịa đã bị đứa kia phản công phủ đầu :)) đến nỗi những buồn chán của mình bây giờ chẳng biết giấu vào đâu ngoài chuyện oà khóc trong lòng anh, đến nỗi những khúc mắc nan giải từ trong quá khứ của hai đứa ngày càng trở nên mờ nhạt như thể chưa hề tồn tại, đến nỗi cuộc sống hình như đã dừng lại ở ngoài khung cửa để lại trong căn nhà này một thứ không gian bất khả xâm phạm của riêng hai đứa.

Càng ngày mình càng thích hưởng thụ cuộc sống một cách chậm rãi từ tốn. Sống trên đời nên biết cái gì thực sự có nghĩa với mình, để nâng niu trân trọng và tận hưởng. Ngoài kia cuộc sống xô bồ là thứ ta không thể kiểm soát được, nhưng trái tim của ta phải tĩnh lặng êm ả, đầy ấm áp và tin tưởng dành cho nhau, bất kể bao nhiêu cơn sóng dồn dập xô đến cũng không chao đảo.

Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển

Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời

Em là sóng nhưng xin đừng như sóng

Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi…

/Đỗ Trung Quân/

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *