Trần Quí Thanh
—–
Cứ mỗi lần đến ngày 30.4, tui lại có những suy tư, với niềm xúc động thực sự, xin viết ra đây để chia sẻ với bạn bè.
Tui chưa từng cầm súng nhưng đã sống trong thời kỳ chiến tranh. Mỗi lần nghe tiếng xe quân đội hú còi bắt lính là người dân tán loạn, đến nay tiếng còi đó vẫn còn là nỗi ám ảnh bất an ở trong lòng.
Bạn bè tôi nhiều người cầm súng và đã chết ở chiến trường.
Rồi mỗi khi nghe tiếng pháo, tiếng súng vọng về từ xa, không ai ngủ ngon giấc. “Đại bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dừng chổi đứng nghe” (Trịnh Công Sơn). Tui đã từng sống trong tâm trạng sợ hãi và lo lắng, hoang mang và tuyệt vọng trước những đe dọa của chiến tranh.
Cho nên, ngày thống nhất đất nước, tui mừng, mừng vì chiến tranh chấm dứt, mừng vì hòa bình đã đến, mừng vì không còn nghe tiếng đại bác ru đêm. Tui không quan tâm nhiều đến chính trị, tui sống bằng tình cảm của một người dân với đất nước, với quê hương mình. Tui mong ước có ngày hòa bình và ngày đó đã tới. Tui hồn nhiên vui sướng như một đứa trẻ.
Nhiều sách vở phân tích về cuộc chiến, về bên thắng cuộc bên thua cuộc. Tui xin thưa thiệt, ai thắng ai thua cũng đã qua rồi, hãy hướng tới chiến thắng ở phía trước, đó là làm sao để cho nước mình thiệt giàu, dân mình được sung sướng. Nếu cứ ngồi đó mà cãi nhau chuyện quá khứ, thì đúng là quá dại dột.
Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon jea In và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim jong Un ngày 27.4 vừa qua, nhiều ý kiến so sánh cho rằng họ đang tiến đến thống nhất nhưng không có một cuộc chiến như Việt Nam. Tui suy nghĩ rằng, đúng là không có chiến tranh thì tốt, nhưng lịch sử mỗi giai đoạn có hoàn cảnh quốc gia, quan hệ quốc tế khác nhau. Lịch sử có tiếng nói riêng và có nhân duyên riêng, thế mới là lịch sử.
Tui không phải là nhà nghiên cứu chính trị hay lịch sử nên không dám lạm bàn về lịch sử, tui là doanh nhân tính từ ngày giải phóng đến nay, nên xin góp chút ý kiến về chuyện kinh tế.
Đó là, giải phóng đất nước 43 năm rồi, nhưng vẫn chưa giải phóng hết sức dân để dân làm ăn. Những năm đầu sau giải phóng, còn nhiều phân biệt đối xử đối với các thành phần kinh tế, rồi đánh tư sản. Đến nay đã đổi mới tư duy nhưng chính sách vẫn chưa theo kịp, đã đánh giá đúng vai trò của thành phần kinh tế tư nhân nhưng chưa tạo điều kiện tối đa để khu vực tư nhân khai thác hết tiềm lực của họ.
Hãy đặt ra các chủ đề bàn luận tiếp tục giải phóng sức dân, thống nhất để dân giàu, nước mạnh, còn cứ nghèo mãi thì quá hoài phí máu xương. Tui nghĩ đó là cách kỷ niệm ngày 30.4 có ý nghĩa nhất.
Viết nhân ngày 30/4
TQT