Gửi lời yêu thương đến “Anh xã”

Tác giả: Hoa Hậu Õng Ẹo của 3 chàng trai

Vợ và Anh xã quen biết nhau từ khi còn học trung học, cái ngày đầy hồn nhiên và ngây thơ của tuổi học trò. Ấy thế mà thời gian “liếc mắt đưa tình” đến tình yêu lớn dần của hai đứa cũng đâu đó gần 15 năm. Và đến nay từ ngày theo “chàng” về dinh cũng đã hơn 20 năm có lẻ. Gần 40 năm cho một “hành trình tình yêu” và những chặng đường tiếp tục song hành với nhau ở phía trước. Nhìn lại bao nhiêu vất vả, sóng gió đã cùng nhau vượt qua và cả những sự chịu đựng, sự hy sinh âm thầm của Anh xã. Nếu không có Anh xã thì chắc Vợ không được “thành công trọn vẹn” như ngày hôm nay, được làm công việc mình yêu thích tại công ty mình yêu thích và có được 2 đứa con trai học giỏi, ngoan ngoãn và “đẹp trai như Anh xã”.

Còn nhớ những ngày đầu khi Vợ và anh xã tốt nghiệp đại học, bắt đầu “lập nghiệp” trong thập niên những năm đầu 90. Thời đó đi xin việc còn rất khó khăn, chúng ta phải đăng ký học thêm nhiều khóa học khác như thư ký, đánh máy cấp tốc, kế toán, sinh ngữ,… để chỉ cố gắng tìm được một “cái ghế nhỏ xíu” trong một công ty nào đó. Ngày đó tất cả văn bản đều phải viết bằng tay, Vợ lại là người viết chữ xấu “bẩm sinh” nên mỗi lần viết văn bản thì như một cực hình, và cho đến bây giờ vẫn chưa thể nào cải thiện được cái vụ chữ viết xấu. Rất may Anh xã lại là người bù đắp hết những khuyết điểm này, chữ Anh rất đẹp nên các hồ sơ lý lịch của Vợ đều do một tay Anh đạo diễn. Không những viết hồ sơ lý lịch, Anh còn xông pha chạy đôn chạy đáo đi nộp, vì Vợ rất “ngây thơ” về đường xá. Và cuối cùng nhờ những đóng góp thầm lặng của Anh xã, mà Vợ được tuyển vào công ty nước ngoài, phần tác động lớn do lý lịch được chuẩn bị rõ ràng, chữ viết chuẩn đẹp,…

Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến một ngày Vợ quyết định tìm một môi trường làm việc mới – một công ty Việt nam lại khá xa thành phố nhưng mà Vợ thích được làm, thích được đóng góp, nên dù có xa mấy Vợ cũng không ngại. Từ khi Vợ làm ở đây, hôm nào về đến nhà sớm nhất cũng gần 7 giờ tối nên Anh xã phải đảm trách đưa đón con đi học ở trường, sau đó lại đón về đưa đi học thêm. Chỉ được nghỉ ngày Chủ nhật, nên Anh xã cũng nhường Vợ được ngủ nướng, và tiếp tục công việc tài xế “xe ôm” chở các con đi học, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cứ thế Anh xã làm tròn bổn phận từ ngày này qua ngày khác, bất kể nắng mưa mà chưa bao giờ “tị nạnh” là sao Vợ chỉ biết sanh con, mà không dành nhiều thời gian cho Hai con.

Ảnh minh họa.

Cách đây vài năm, lo cho tương lai của hai con nên Vợ quyết định nghỉ việc, đưa hai con qua Úc học, bỏ Anh xã bơ vơ ở lại một mình. Để cơ hội cho kẻ thứ ba làm “lung lay” tình cảm của Anh xã. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất giữa Vợ và Anh xã. Nhưng giá trị cốt lõi “mọi nguyên nhân là do mình, không đỗ lỗi” đã giúp Vợ và Anh xã vượt qua được khúc ngoặt đầy khó khăn, và trưởng thành hơn với “giá trị gia đình”.

Vợ cũng cám ơn Anh xã, từ khi về chung một nhà, Anh xã đã tin tưởng giao hết tài chính cho Vợ nắm giữ và quyết định, để Vợ có thể chứng minh thành công qua “sở đoán” về bất động sản của mình;

Nhìn lại những gì đã qua, thì thấy rằng Vợ đã “nhận” được quá nhiều từ Anh xã, và những gì Vợ nghĩ là “cho” thì có lẽ chưa thật sự là những gì Anh xã mong đợi. Anh xã rất thích đi “phượt” bằng moto và rất mong “người vợ nhỏ bé” này đi cùng với mình. Nhưng cái tật cứ ngồi trên xe mà gió hiu hiu là ngủ ngay nên Vợ cũng “ngại” đi. Thế nhưng, trong một lần hứng chí, Vợ đã đánh gan đi phượt từ Sài Gòn lên Đà Lạt, với Anh xã bằng xe moto. Để chống “bệnh” buồn ngủ cho Vợ, Anh xã phải nói chuyện suốt cả chuyến đi, mỗi khi thấy Vợ im im là phải lay lay “ngủ hả, tỉnh dậy, tỉnh dậy, nguy hiểm lắm”. Thế rồi tới lúc Vợ không thể cưỡng lại giấc ngủ, Anh đã phải dùng một chiếc dây cột eo Vợ lại với anh để khỏi “rớt” xuống đường, thiệt là yêu Anh xã với những cử chỉ quan tâm lo lắng đến Vợ, dù là nhỏ nhất.

Vợ tự hứa phải “vượt lên chính … cái buồn ngủ của mình” để một ngày nào đó thực hiện một chuyến phượt đi xa cùng với Anh xã, như món “quà quan tâm” gởi đến Anh xã, để mong Anh xã hiểu rằng Vợ vẫn luôn quan tâm đến những “insights thầm kín” của Anh xã, như những ngày đầu của chúng ta, Anh xã nhé.

Trong chuyến đi phượt xa, Vợ sẽ còn rất nhiều điều mà Vợ sẽ nói, sẽ gửi đến Anh xã, một người “bạn đời” mang đến cho Vợ nhiều hạnh phúc, một bờ vai vững chắc làm nơi nương tựa của Vợ và Hai con.

Mãi yêu Anh xã <3 <3 <3 <3

Hoa Hậu Õng Ẹo của 3 chàng trai <3 <3 <3 <3

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *