Không đâu ngộ như Sài Gòn!

Trần Huy Minh Phương/TBKTSG

Nguồn: Internet

……………………..

Tui kết bài này quá. Đã lâu lắm rồi đọc xong bài báo thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bài  viết không nói chuyện gì lớn lao, chỉ là những việc tốt nho nhỏ vẫn xảy ra hàng ngày trên Thành phố đáng sống này. Đúng như tác giả nói, hàng ngày với cả núi thông tin của cái xấu, cái ác, với chân dung của những hung thủ, tham thủ, vô cảm thủ… vẫn có những tấm lòng từ thiện, những hiệp sĩ của tình thương, để có bữa cơm hai ngàn, ly trà đá miễn phi… Tui là dân Sài Gòn thấy tự hào, kiêu hãnh….

Có điều chữ ngộ nghe sao mà đắng.

 Mong sao Sài Gòn mãi mãi là vậy, là xứ sở của tình thương mến thương, để cái tốt không còn quá hiếm hoi đến nỗi bị coi như một chuyện lạ lùng.

Trần Quí Thanh. 

…………………….

Không đâu ngộ như Sài Gòn! Hãy bỏ qua những gì mà chúng ta thường nghe, xem, đọc và nặng đầu vì những thói đời đen bạc, lòng người xấu ác. Tạm gác lại những tin giật gân cướp, giết, hiếp. Lắng lòng đi trong lòng đêm, bước trong bình minh ló dạng cùng những ánh nắng đầu ngày, hoặc giữa trưa nắng cháy im gió nơi lòng thành phố vẫn thấy ăm ắp tình thương của sẻ chia.

Chúng ta đã thấy rất nhiều việc thiện lành, ví như: cơm từ thiện, bánh mì từ thiện, bình nước lọc có đá lạnh để ngoài vỉa hè cho khách bộ hành đỡ khát,… và rất nhiều hiệp sĩ ẩn danh vì niềm vui và yên bình cho người khác.

Có nhiều nhóm, câu lạc bộ từ thiện với những tôn chỉ khác nhau nhưng mục đích chung cùng hướng về là mong góp chút lòng thành đến những phận người còn chìm trong đau khổ giữa biển đời muôn nẻo. Trong số đó có những thanh niên luôn trải lòng với những người đang bị lạnh, đói, khó khăn. Những thanh niên đó là sinh viên, là những người chưa hẳn đã khấm khá trong đời sống vật chất nhưng lại luôn rộng mở tâm từ.

Bạn thấy Sài Gòn có ngộ lắm không?! Sự ngộ này càng nhiều càng tốt, càng nhân rộng càng hay. Mới đây, có người bạn chia sẻ đường link, cũng như kể về câu chuyện của nhóm cư sĩ hiểu và thương làm cho lòng mình thêm tin yêu cuộc sống hơn, thấy dễ chịu biết bao cuộc đời này. Các bạn ấy có trai có gái, có thanh niên và cả trung niên, cứ mỗi tháng một lần, chừng 11 giờ đêm là chạy xe máy ra khắp nẻo phố, ghé vào vỉa hè, mái hiên có những người cơ nhỡ vô gia cư, chị bán vé số, bác đạp xích lô, bà lượm ve chai, anh công nhân tan ca về muộn,… để trao chai nước lọc kèm ổ bánh mì hay gói xôi. Quà tuy không nhiều, chẳng đáng là bao nhưng nó là cả tấm lòng yêu thương. Nghe một người nằm bên mái hiên than thân,“bác lượm ve chai, có khi chỉ được hai chục ngàn đồng thôi, làm sao về quê, sống ngày nào hay ngày đó cháu ơi!” đã có người bạn trẻ trong nhóm rưng lệ trong lòng suốt đoạn đường về nhà trọ. Sự chia sẻ ấy chạy dọc suốt nhiều ngả đường khuya và áo của họ thấm những giọt mồ hôi vì người khác… Nhóm bạn đó không chỉ tập trung ở TPHCM mà có bạn từ trên Bảo Lộc (Lâm Đồng), có bạn ở tận miền Tây,… cứ đến hẹn lại cùng nhau “ra quân” trong đêm “hăm hở”. Các bạn còn là cầu nối nhận và chuyển quần áo đã sử dụng đến những ai cần dùng. Mỗi bạn một hạnh nguyện, đi dọc cuộc đời này để nói lời yêu thương, gieo hạt mầm từ ái. Một bạn nào đó trong nhóm đã từng chia sẻ, “có hiểu mới thương, có thương thì mới giúp cho nhau chuyển hóa từ đau khổ thành niềm an vui!”…

Chao ôi! Cuộc đời này cũng như bàn tay. Nếu chịu xòe ra thì hoa nở năm cánh yêu thương, không nghĩ đến người khác thì nắm chắc bàn tay lại và úp xuống. Chỉ vậy thôi mà khác xa nhau lắm! Những người bạn ấy đang hát bài ca yêu thương dưới vòm trời, đang nhắn tin trên Zalo, Facebook cho kế hoạch hành trình từ đồng cảm tới sẻ chia, chìa tay thương tới cánh hoa yêu. Ngộ thiệt, ừ thì ngộ hén, một Sài Gòn trong ta lung linh đẹp! 

 

Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn

Link bài: Không đâu ngộ như Sài Gòn!

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *