Dị là đủ rồi heng!

Tác giả: Lưu Quang Bảo


—–

Gặp, yêu và cưới đúng người mình thương đã là một câu chuyện dài. Còn việc đi với nhau hết quãng đời còn lại – lại là một câu chuyện dài và rất dài đằng sau đó.

Vợ à, trước cái ngày dẫn vợ đi sinh, anh vẫn nghĩ anh là một con người của tự do. Ngày này qua tháng nọ tay trái cầm máy ảnh, tay phải cứ vặn ga và vi vu khắp mọi cung đường. Thích lang thang và khám phá nó đã ngấm vào máu anh từ lúc nào vợ cũng biết rồi đấy, ngỡ như chẳng thể nào từ bỏ được. Nhưng chính vào đêm hôm đó, một mình anh bên cạnh vợ lúc chuyển dạ. 21h đêm đến 4h sáng hôm đó là khoảng thời gian ngột ngạt đến nín thở của chính bản thân anh. Những cơn co thắt của chuyển dạ cứ kéo đến với vợ liên tục, vợ co quắp người lại vì đau, môi mím chặt và rên la theo từng hồi co thắt, tay chúng mình lúc đấy cứ bấu chặt lấy nhau. Nhiệt độ phòng lúc đấy đủ làm những người khoẻ mạnh phải cuộn chăn thật chặt để giữ ấm, nhưng người hai vợ chồng mình lúc đấy cứ thấm đẫm vì mồ hôi. 

Rồi những lúc anh gồng mình đánh vật với từng bước chân để dìu vợ đi vệ sinh, đi thay tả. Nhiều lúc anh cắn răng bất lực vì chẳng thể nào để san sẻ cơn đau này cùng vợ.

Đôi chút may mắn của vợ chồng mình là lúc đấy là các cô hộ sinh đủ nhiệt tình và ân cần, các cô liên tục hỏi han và kiểm tra tình hình của vợ. 

Mặt mũi vợ lúc đấy đã tái nhợt mà thời gian vẫn ì ạch chẳng chịu trôi. 4 tiếng – 3 tiếng – 2 tiếng nữa mới đến giờ dự sinh. Nuốt cái mồ hôi mặn chát trên môi, miệng anh luôn lẩm bẩm an ủi để nguôi bớt phần nào cơn đau của vợ, nhưng vô vọng.

Lúc vỡ ối, miệng anh gào lên gọi bác sĩ một cách điên dại. Vợ thì ngất lịm trước cửa phòng sinh còn anh bị mời ra ngoài phòng chờ. 

Hơn 50′ ngoài phòng chờ là khoảng thời gian thảm hoạ đối với anh. Vợ thì kêu gào trong phòng sinh, còn anh cứ loay hoay dậm chân tại chỗ ngoài phòng chờ, chân tay cứ lạnh toát rồi run lẩy bẩy. Mọi người xung quanh cũng hỏi han và khuyên anh nhiều lắm, nhưng thực sự lúc ấy chẳng còn tâm trí nào để nghe nữa.

Đúng 4h sáng, bé con nhà mình chính thức chui ra khỏi cái nơi ấm áp mà nó trú ngụ hơn 9 tháng qua để bước ra thế giới để nắm tay vợ chồng mình.

Khi được cho vào thăm, anh chứng kiến một căn phòng bê bết máu, ngổn ngan các vật dụng y tế. Vợ thì được thở oxi nhưng người vẫn trắng bệch. Anh lặng người vì đau.

Con bé đang nằm gọn gàng trên bụng của vợ, miệng cứ chùn chụt đòi ti. Lúc này miệng muốn cười mà mắt thì lại khóc. Muốn cười vì con bé đã được sinh ra một cách an toàn và hoàn toàn mạnh khoẻ. Khóc vì thương xót vợ, vợ đã quá vất vả để làm công việc thiêng liêng của một người mẹ rồi.

Giờ đây, trong một căn phòng nhỏ của vợ chồng mình, anh ngắm nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ và lẳng lặng viết lại những gì đã trải qua tròn 2 tháng trước mà chân tay anh vẫn lạnh toát, cảm xúc cứ trào về làm chân tay vẫn run lẩy bẩy.

Tạm cất chiếc máy ảnh và balo vào một góc. Anh tạm dừng mọi hành trình trải nghiệm của mình vô thời hạn. Vì giờ đây, anh đã có một hành trình mới, vất vả và hạnh phúc hơn nhiều những hành trình đã qua. Một hành trình mới mang tên “hành trình làm cha”.

Giờ đây, vợ không còn mi nhon và gọn gàng như trước.

Giờ đây, vợ và anh đã không còn được vu vi đi Đông đi Tây cùng nhau nữa rồi.

Nhưng giờ đây, vợ đã có Sâu và cái nắm tay thật chặt của anh vẫn còn đó.

Dị là đủ rồi heng.

#thplove

#thpyeu

Cảm nhận của vợ sau khi đọc bài.

Đọc bài chồng viết vừa nhìn sang con đang ngủ mà nước mắt rơi thật chứ chẳng đùa đâu, đã chuẩn bị tâm lý trước là sẽ cười khằn khặt, chê bai trêu chồng, vậy mà… 

Quen nhau từ cung Mũi Đôi, cầu hôn ngay trên cột cờ Lũng Cú. Gật đầu với một anh chàng có đôi chân đi chẳng phải chuyện dễ dàng. Chúng ta đã có những lúc rất gay gắt, nhưng rồi con đến như một món quà, xua đi tất cả những mong muốn cá nhân của hai đứa.

Đau chuyển dạ là một cái chi đó lạ lẩm mà khủng khiếp lắm ngoài dự tính, 😂 cái đau chẳng phim ảnh nào mô tả, đau mà bác sĩ rạch mấy lớp tầng sinh môn vẫn không hề hay biết. Trong phòng sinh, đầu óc trắng xóa, chỉ nhớ mỗi cái cắn răng ngước lên trời ngăn nước mắt ôm vợ của chồng. Ngắm cục nợ đang ngủ vẫn không tin được bọn mình đã sản xuất ra được một cục như này, vi diệu thật… Năm nữa phải tốn chỗ cho một đứa kì đà bám đuôi tụi mình Chiang mai xem đèn trời roài… 😘. Bao lâu rồi anh chưa nói là anh yêu vợ nhỉ.

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *