Trần Quí Thanh
—–
Bữa tiệc ma túy tại quán Karaoke ở thị trấn Hương Khê liên quan đến một Phó giám đốc ngân hàng Agribank Hương Khê – Hà Tĩnh, một nữ giáo viên tiểu học và kế toán một trường mầm non khiến cho chúng ta suy tư nhiều hơn về đạo đức xã hội.
Bởi vì, cái gọi là tiệc ma túy thì nhiều, nhưng một bữa tiệc mà thành viên tham dự là những người học thức, có địa vị xã hội, thì câu chuyện hoàn toàn khác. Từ vụ này có thể đặt ra câu hỏi, còn bao nhiêu người có học thức tương tự, cũng nghiện hút, cũng có lối sống thác loạn, nhưng chưa bị bắt nên không ai biết?
Người ta gọi ma túy là vì khi nghiện rồi như ma ám, không dứt ra được, con nghiện là con ma, có thể làm bất cứ điều gì để có thuốc, trộm cắp và kể cả cướp giật. Thế thì, một phó giám đốc ngân hàng là con nghiện thì quá nguy hiểm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với ngân hàng mà ông ta là cán bộ quản lý.
Người tham dự tiệc sinh nhật ma túy là giáo viên thì không còn chi để nói. Hai nữ giáo viên và kế toán này đã bị đình chỉ, nhưng những ảnh hưởng tiêu cực từ việc họ làm không thể “đình chỉ”, nó là một tổn thương xã hội cần có thời gian thuốc thang.
Những học sinh của cô, đồng nghiệp của cô giáo này bị tổn thương nặng nề. Các em học sinh sẽ suy nghĩ gì khi cô giáo của mình là người chơi ma túy? Gần đây, xảy ra nhiều vụ việc tiêu cực trong ngành giáo dục, thì chuyện một cô giáo dự tiệc sinh nhật ma túy làm cho hình ảnh của giáo viên xấu xí trong mắt cộng đồng. Tất nhiên, chúng ta vẫn tin rằng, đây chỉ là trường hợp cá biệt, đa số thầy cô giáo đều là người tốt, có đạo đức, yêu nghề và tận tụy với học sinh.
Đã có nhiều người đặt vấn đề, người có học thức sao lại tổ chức tiệc ma túy?
Câu trả lời là nền tảng giáo dục trong mỗi con người mới là căn bản. Nếu chỉ học hành rồi kiếm cái bằng cấp đi làm kiếm sống thì chưa hẳn đã là người học thức đúng với nghĩa của nó. Cho nên người có học không chắc là người có giáo dục.
Thế nào là người có giáo dục?
Nền tảng giáo dục có được từ gia đình, cha mẹ, được nuôi dưỡng trong một môi trường văn hóa, tôn giáo để có được sự tích lũy về đạo đức, có quá trình trưởng thành về nhân cách. Đó là những người có giáo dục. Nếu không thì rất bấp bênh, tấm bằng đại học chẳng đảm bảo gì được nếu như không có một bệ đỡ văn hóa.
Sài Gòn ngày 25/12/2018
TQT