Tác giả: LTTT
—–
Ông bà ngày xưa thường nói rằng “trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng” và đó cũng là quy luật tự nhiên của con người. Tôi cũng như nhiều phụ nữ khác trên thế gian này bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, cuộc sống gia đình với bao điều lo lắng. Người chồng mà tôi chọn không giống như những gì tôi mơ mộng thời con gái. Thậm chí bị bố mẹ tôi phản đối vì khoảng cách tuổi tác khá xa. Anh hơn tôi 10 tuổi, nhưng điều đó không quan trọng bởi tôi nhìn thấy ở anh một điểm tựa vững chắc cho suốt cuộc đời tôi.
Thế rồi tôi trở thành “đệ nhất phu nhân” của đời anh. Khi về làm dâu nhà chồng, tôi hết sức bỡ ngỡ trước mọi thứ. Nhà anh đông anh em lại có nhiều mối quan hệ chằng chéo. Chỉ riêng việc điều hòa các mối quan hệ trong gia đình của anh thôi cũng đủ làm tôi đau đầu lắm rồi, vì phải làm thế nào không để mất lòng mọi người mới khó. Các cụ thường nói “làm dâu trăm họ” quả là không sai!
Bát đĩa úp vào nhau còn không tránh khỏi gây ra tiếng động, huống hồ cuộc sống gia đình tránh sao khỏi va chạm, vấp váp. Thế nên, trong những năm đầu mới cưới, chúng tôi thường cải vả nhau, bất đồng quan điểm về nhiều chuyện. Dĩ nhiên, chuyện “mẹ chồng nàng dâu” không thể tránh khỏi. Từ đó, cuộc sống vợ chồng tôi đôi khi xảy ra tình trạng “chiến tranh lạnh”, tôi rất buồn và chán.
Tôi biết anh là người khó xử nhất khi đứng giữa hai người phụ nữ. Nhưng rồi cứ mỗi lần như vậy, anh đã điều hòa được tất cả, mẹ con lại hòa thuận với nhau, ngôi nhà lại đầy ắp tiếng cười, xua tan không khí nặng nề của những ngày trước đó. Và rồi chúng tôi dần dần hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn. Sau những lần như thế, tôi nghiệm ra một điều mà xưa nay người ta thường khuyên nhủ: “một điều nhịn bằng chín điều lành”. Mỗi khi ai cũng bỏ đi một ít tính cá nhân, vị kỷ, hiếu thắng của mình thì mọi chuyện đều thuận lợi, êm đẹp cả.
Đến nay, chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, một trai một gái. Bé trai đầu năm nay vào lớp năm. Cả hai đứa con tôi đều rất tinh nghịch, đôi khi làm tôi phát điên lên vì tính hiếu động của chúng. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi trước bộn bề công việc và cuộc sống gia đình. Nhưng rồi có anh bên cạnh, làm tôi nhẹ nhỏm hơn và yêu tổ ấm của mình nhiều hơn. Thật sự tôi rất tự hào và mãn nguyện vì đã có người chồng như anh ấy, một người hết mực có trách nhiệm với con cái, với gia đình.
Hằng ngày tôi đi làm về, có những lúc căng thẳng, mệt mỏi nhưng anh đã cùng tôi dạy dỗ, chăm sóc các con như tắm rửa, cho con ăn, kể chuyện cho con nghe, chở con đi học và đón con về, dạy các con từng li từng tí từ lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ, thái độ… Nhiều lúc tôi trộm nhìn mấy bố con quấn quýt, trò chuyện bên nhau… tôi không giấu nổi niềm hạnh phúc.
Những lúc ngồi chia sẻ với bạn bè hay đồng nghiệp về “các đức ông chồng”, các bạn tôi thường kể: “ông xã nhà mình thường hay nhậu nhẹt, say khướt, về đến nhà chẳng giúp gì cho vợ con cả. Mọi việc đều giao hết cho mình”. Nào là: “ông ấy thường đi một mình mỗi khi có tiệc tùng với bạn bè hoặc liên hoan ở công ty. Mình ở nhà một lúc với hai đứa con xoay như chong chóng”. Rồi sau đó chúng bạn quay sang hỏi tôi: “thế ông xã mày thì sao?”. Chính lúc này, lòng tôi cảm thấy rất mãn nguyện và may mắn khi chọn anh ấy làm người đồng hành với tôi trong đường đời. Bởi vì ảnh hoàn toàn trái ngược với những gì về người chồng của các bạn đồng nghiệp chia sẻ.
Mặc dù anh không lãng mạn như những người đàn ông khác. Đặc biệt những lúc có lễ hội hay văn nghệ quần chúng, anh không bao giờ đưa mấy mẹ con tôi đi, hay cùng ra công viên đi dạo, uống cafê như những vợ chồng khác. Bởi tính ảnh không thích những chỗ đông người, náo nhiệt. Nhưng không vì thế mà tôi không yêu anh ấy, bởi tôi đã nhận ra ở anh đúng là người chồng chung thủy, người cha mẫu mực trong mắt tôi.
Cảm ơn số trời đã cho tôi gặp anh ấy để đi hết quãng đời này. Nếu nhà bác học Archimedes đã từng nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên” thì tôi sẽ bảo với anh rằng: “Anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho suốt cuộc đời em!”.
PS: Nhờ “Người THP Yêu” gửi đến anh món quà này.
LTTT