Món quà ‘quái dị’ cho ngày kỷ niệm 6 năm yêu nhau

Tác giả: LN

 

Đây là một câu chuyện về món quà nhỏ em dự định tặng chồng trong ngày kỷ niệm yêu nhau. Em xin phép được gửi dự thi cuộc thi “Người Tân Hiệp Phát yêu”.

***
Nhiều bạn trẻ hiện nay thường ngưỡng mộ các cậu ấm cô chiêu vì cuộc sống giàu sang, nhung lụa của họ. Cuộc sống ấy chính là đích đến mà nhiều người mơ ước, phấn đấu, thậm chí không ngại đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt. Thế nhưng vẫn có những người vì tình yêu mà sẵn sàng từ bó những lựa chọn an toàn, đủ đầy về vật chất mà dấn thân vào con đường đầy chông gai phía trước. Và em và anh chính là hai trong số đó.

Em là cô gái thành thị có cuộc sống êm đềm từ nhỏ đến lớn. Xinh xắn dễ thương, thành tích học tập tốt , ai cũng nghĩ em sẽ chọn cho mình một chàng công tử để tận hưởng cuộc sống ổn định, đủ đầy. Thế nhưng không như người ta tưởng anh nhỉ. Em lại chọn anh – chàng trai nghèo đến từ miền núi xa xôi. Bố mất sớm khi anh mới chỉ 3 tuổi, mẹ vất vả nuôi 4 anh em nên chuyện phải chạy ăn từng bữa là việc thường xuyên.

Cuộc sống đối lập, môi trường khác biệt, những tưởng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có điểm chung vậy mà gặp nhau, trò chuyện rồi làm cùng, cuộc sống của chúng mình quyện vào nhau từ lúc nào không hay.

Trong mắt em, anh chưa bao giờ là người giỏi nhất. Nhưng anh lại vô cùng đặc biệt bởi ý chí và những nỗ lực phi thường. Em biết rằng khi chúng mình đến với nhau anh đã chịu không ít áp lực, người ta chê anh không xứng với em, khen anh may mắn khi vớ được vợ xinh, gái thành phố… Thậm chí có những người còn vỗ ngực tự xưng nhờ có họ giúp đỡ mà anh mới có được vợ đẹp, con khôn, nhà Thủ đô như ngày hôm nay… Thế nhưng cả anh và em đều biết rằng chẳng có gì là may mắn. Những gì chúng ta đang có với người khác là điều đơn giản, dễ dàng nhưng với anh là những nỗ lực gấp đôi, gấp ba họ, và đôi khi là những mỏi tưởng chừng như có thể khiến anh gục ngã. Em đã từng chứng kiến hàng tuần anh thức cả đêm để làm việc, sửa đi sửa lại những sản phẩm của mình cho đến khi ưng ý. Anh thậm chí đã phải đánh đổi tuổi trẻ và cả sức khoẻ của mình cho những mối quan hệ công việc, những buổi thảo luận với đối tác ở trên bàn nhậu để mẹ con em được dư giả, được dùng những đồ tốt mà không phải băn khoăn nhấc lên, đặt xuống hay toan tính trước khi mua. Thương anh vất vả em cũng luôn tự hứa với bản thân sẽ luôn cố gắng nhiều hơn nữa. Chăm con ngoan khoẻ, đảm đang việc nhà… Và hơn hết là cố gắng làm việc để tự chủ về kinh tế, cùng anh gánh vác gia đình nhỏ.

Nguồn: Internet

Mọi người hay hỏi em rằng lấy chồng nghèo để rồi bây giờ phải làm việc cật lực để gom góp mua căn chung cư nhỏ xíu trong khi bạn bè thoải mái mua sắm, du lịch khắp nơi… có thấy hối tiếc không? Em không trả lời mà chỉ mỉm cười anh ạ. Lúc ấy luôn là lúc em nhớ lại những kỷ niệm của chúng ta, cả khi vui cười hạnh phúc cũng như khi nước mắt rơi đầy. Nhớ lại để biết rằng nếu được làm lại, anh vẫn sẽ là lựa chọn của em. Người đàn ông yêu em, vì mẹ con em luôn cố gắng bằng 200% sức lực.

Món quà em mong muốn nhất ở anh chưa bao giờ là những món quà đắt tiền như nhẫn kim cương lấp lánh, hàng hiệu xa xỉ hay xe cộ rình rang. Những thứ ấy hiện tại khá xa vời so với cuộc sống của chúng ta. Em chỉ đơn giản mong anh và con có thật nhiều sức khoẻ. Bởi em biết rằng chỉ cần điều ấy thôi gia đình chúng ta sẽ có sức mạnh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách.

21/5 vừa rồi, chúng mình kỷ niệm 6 năm ngày yêu nhau mà anh bận đi công tác, em thì mải chăm con ốm, nên ngày đặc biệt lặng lẽ trôi qua. Thế nhưng em vẫn muốn có một món quà nhỏ tặng cho chúng mình, đó là cái nắm tay và xiết tay thật chặt trong một ngày cuối tuần cả gia đình đi dạo bên nhau.

Có lẽ nhiều người sẽ cười khi biết được “món quà” có phần “quái dị” mà em nghĩ ra bởi nắm tay thì lúc nào chẳng nắm được, cần gì phải làm trong lễ kỷ niệm hay trở thành quà cáp. Thế nhưng, em nhớ có lần một chuyên gia tâm lý đã nói với em rằng tất cả những cặp vợ chồng, bất kể già trẻ, hễ đi đâu mà không ngại nắm tay nhau giữa đám đông thì ắt hẳn tình yêu của họ hãy còn nồng đượm lắm. Sự gian dối của tình yêu có thể che giấu, lấp liếm bằng lời nói mật ngọt chót lưỡi đầu môi, bằng những món quà tặng đắt tiền, nhưng chỉ một cái nắm tay bình thường thôi cũng có thể nói lên tất cả.

Cái nắm tay của chồng và vợ không thể xã giao và thoảng qua như một cái bắt tay, cũng không thể hững hờ, chỉ cần lơi lỏng một chút thôi sẽ rời ra ngay, cũng không thể lạnh nhạt, căng cứng mà phải hoàn toàn hòa hợp, phải “quyện” vào nhau. Cái nắm tay của vợ chồng nói lên nỗi lòng thành thực và một tình yêu thương ấm áp mà người ngoài không thể cảm nhận được.

Và vì thế mà em nghĩ rằng vợ chồng chúng mình chỉ cần nắm tay nhau thật chặt, xiết tay nhau thật lâu thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi anh nhỉ!

LN

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *