Hà Trần/ Internal Trainer – Khối HR
—–
Vâng, một câu mà ai cũng nói được nhưng mấy ai có thể làm và biến nó thành hình ảnh của chính mình.
Cuộc đời mỗi người đều đi qua những trải nghiệm có nốt thăng nốt trầm. Không ít người có khá nhiều dự định trong cuộc đời nhưng họ chưa một lần nghiêm túc thực hiện, trong số đó có Tôi của những ngày trước.
Nhưng Tôi của ngày hôm nay, xin nói thẳng với bản thân mình: “Tôi có thể làm được”. Bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng giữ cho tâm thức mình năng động và tích cực, điều tuyệt vời ấy là nhờ vào tinh thần “Không gì là không thể” của Tân Hiệp Phát luôn nhắc nhở trong tim tôi.
Năm 2017, tôi tạm hài lòng với những gì tôi đang có: Công việc phù hợp với năng lực và đam mê của tôi. Thu nhập ổn định và một gia đình nhỏ có tiếng cười trẻ thơ rộn ràng mỗi khi tôi đón con đi học về sau giờ làm việc. Nếu những ngày tiếp theo đều như vậy thì tôi cũng không có lý do để viết lên những dòng suy ngẫm này.
Năm 2018, tôi bắt đầu gia nhập Tân Hiệp Phát. Nhiều điều mới mẻ chào đón tôi nơi đây. Đôi lần khó khăn tôi như muốn chùn bước nhưng khi nhìn vào hình ảnh Nhà Sáng Lập tôi như được tiếp thêm ý chí và sự can đảm. Nơi đây, tôi còn tìm thấy những người Thầy luôn dành cho tôi sự khích lệ cũng như những thách thức để tôi mạnh dạn đi lên phía trước, nhận ra chính mình và biết rằng thành công sẽ thuộc về mình.
Nơi đây, ngôi nhà chung Tân Hiệp Phát, bất kể tuổi tác, dù nam hay nữ đều cùng nuôi dưỡng một niềm tin: “Mình làm được”. Niềm tin cũng như hạt giống. Nếu tôi cùng những người xung quanh gìn giữ, truyền cảm hứng cho nhau và luôn để tâm tưới tắm cho hạt giống niềm tin. Ngày qua ngày hạt giống nhỏ xíu ấy sẽ trở thành cây to lớn mạnh mẽ không gì có thể cản trở được.
Một kỷ niệm nơi đây mà mỗi khi nhớ đến lại tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Vào một ngày đào tạo lớp “Kỹ năng quản lý 2018” dành cho học viên thuộc cấp N5 tiềm năng lên cấp N4. Sức khỏe tôi thật sự không tốt nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành lớp học trọn vẹn.
Cuối giờ, một bạn học viên nữ đã hỏi tôi: “Cô ơi, sắp tới em được bổ nhiệm lên một vị trí cao hơn mà em luôn mong muốn, nhưng lại ở nhà máy khác chứ không phải là nhà máy Bình Dương gần nhà, em lo sợ xa nhà sẽ gặp nhiều khó khăn”.
Tôi chợt nghĩ ra vài dòng thơ vui và viết vài vào tập bạn ấy như sau:
“Thanh xuân đàn bà được mấy chốc
Ngại chi thỏa sức chí tang bồng
Phai sắc còn hương còn dệt mộng
Dẫu một lần sống chẳng hoài công
Không gì là không thể em nhé!”
Nhận thấy sự tự tin hiện lên gương mặt bạn ấy, tôi cũng thấy vui lây vì cảm giác như mình đã truyền thêm chút năng lượng tích cực đến bạn.
“Hôm nay phải hơn hôm qua và không bằng mai” đã bắt buộc tôi mỗi ngày vượt lên mình một tý, “Không gì là không thể” đã giúp tôi không phải sợ sệt gì cả!
Hà Trần