Tui cũng mồ côi mẹ

Bài “Khóc với thư gửi mẹ của Nguyễn Thị Anh Thư” vừa đăng lên blog chưa đầy tiếng, tui nhận được tin nhắn: “Tụi mình cùng mồ côi má từ nhỏ, đọc cái thư con nhỏ cảm động quá”.  Tin nhắn ông bạn thuở nhỏ làm tui nhớ má, ngồi bần thần cả giờ.

Hồi nhỏ nghe ba tui giảng giải: “Mất gì rồi cũng kiếm lại được trừ mất cha mẹ” thiệt tình tui không mấy để ý, chỉ vì tui không bao giờ nghĩ mình có thể mất ba hay má, không bao giờ. Cho tới năm tui 9 tuổi….

Ngày đó, tui được gởi vào Taberd Sài Gòn, một ngôi trường nói tiếng Pháp danh giá bậc nhất  lúc bấy giờ, dành cho đám con cái nhà giàu. Ba tui không giàu, ông kiếm đủ cho đứa con một ưa học trường nào vào ngay trường đó, kể cả trường mọc trên trời.

Tui vào trường này cũng có lý do, đây là trường nội trú. Hồi này ba má tui hục hặc nhau hoài, sau rồi ly thân hai người ở hai nơi, sợ con nhỏ biết được chuyện nhà, ông bà mới gửi tui vào trường này.

Tui chẳng biết gì, còn khoái chí khi hai ông bà tỏ ra cưng chiều tui hơn trước. Tui bắt đầu nảy ra trò làm tiền ba má. Mỗi cuối tuần được ba hay má đánh xe đến trường đón về ngủ chung, tôi lại giả nhõng nhẽo  “ Không.. Con muốn về nhà bên kia.. Cho con trăm đồng con mới ngủ lại đây..” Hai ông bà đều đoán ra ngay mánh vòi tiền của thằng con, nhưng chỉ biết cười trừ. Vậy là hân hạnh được ngủ chung với thằng ranh con láu cá, ông bà phải dấm dúi cho tiền.

Tui trở thành “con nhà giàu”, thành “đại gia” phân phát bánh trái cho tụi bạn. Cứ đầu tuần đến trường tui làm ra vẻ anh hai khệnh khạng, bao luôn cả đám bạn. Tui khoe với chúng nó “Ê.. Tao phụ buôn bán, kiếm ra nhiều tiền nghe tụi bay..” Tụi bạn tròn mắt nhìn tui vô cùng kính nể.

Một buổi chiều tui đang học trên lớp, ông anh cùng mẹ khác cha chạy đến cửa lớp nói to: "Thanh, má chết rồi!”. Tui quăng hết tập họ vội chạy theo người anh về nhà. Tui nhớ khi đó tui chạy như điên dại nhưng không nghĩ ngợi gì hết. Hai tai ù đi, ngực nóng ran. Tui chưa hình dung chết là thế nào, chỉ biết đó là chuyện khủng khiếp.

Tui chạy về đến nhà. Nhà đông người, chật cứng. Đang ồn ào thấy tui vào cả nhà nín thinh.Tui đi tới đâu mọi người rẽ ra tới đó. Má tui nằm trên giường, phủ tấm vải trắng. Mắt bà nhắm nghiền, vẻ mặt nhăn nhúm trông đau đớn lắm.
Tui ngồi bên xác má, lay lay kêu to :

  • Má ơi !.. tỉnh dậy đi….

Nhiều người khóc oà, rú lên. Ba tui bất động ngồi yên một góc, hút hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Dường như ông không quan tâm đến ai, với cặp mắt mở to nhìn vào khoảng không ơ hờ, trống rỗng.

Đó là ngày 04/01/1963.

Trong cái ngày định mệnh đó, má tui tự mình lái xe hơi đi Biên Hòa. Gần tới ngã ba Tân Vạn, thấy đoàn xe ben làm công cho bà chạy ngược chiều, bà ngừng xe, mở cửa nhảy ra vẫy để giao thêm nhiệm vụ. Chỉ một phút giây lơ đãng, má vừa băng qua đường thì chiếc xe đò loại nhỏ tuyến Sài Gòn – Đà Lạt chạy với tốc độ nhanh, dớt một cái mất nguyên phần ngực. Má gục xuống chết tại chỗ, không kịp trăng trối điều gì. Tài xế xe đò sợ quá, phóng vọt luôn.

Tui không khóc , chỉ lay tay má và kêu: “má tỉnh lại đi”. Thâm tâm nghĩ sao rồi má cũng tỉnh lại. Mấy người nhà vội chạy đến ôm tui vào lòng. Ba tui vẫn ngồi yên bất động. Tấm thân cao lòng khòng của ông giờ rũ xuống như thân chuối héo.

Ba tui và hai người anh lớn đứng ra tổ chức lễ tang cho má. Ôm di ảnh má đi trong đám tang cùng hai người anh, tui còn không hiểu sao người nào cũng chăm chăm nhìn tui ái ngại. Tui vốn không thích ai thương hại mình, nên càng cố gắng đi đứng ưỡn thẳng người.

Cho tới khi người ta đặt má xuống huyệt, lấp đất lại, tui mới gào thét cuống cuồng: “Không. Không… con không cho má chết… má ơi… con không cho má chết!”

Kể tới đây mắt tui cay cay . Thôi không kể nữa, hẹn dịp khác kể tiếp những ngày tháng thăng trầm sau khi mất má.

Trần Quí Thanh

Nguồn Internet
1 (20%) 1 vote

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *