Khóc với thư gửi mẹ của Nguyễn Thị Anh Thư

Kính gửi đ/c Trần Quí Thanh
Được biết blog của của đ/c hơn một tháng, nhờ cháu chắt nó chỉ cho, không ngờ chỉ thua tôi mươi tuổi mà đ/c biết lập blog trao đổi với mọi người. Tôi thì không biết gì, cháu chắt nó bày cho đọc bài nào, đọc bài đó. Ngay cái thư email này tôi cũng đọc cho cháu viết. Tôi cũng vừa đọc xong cái thư của cháu Nguyễn Anh Thư trên blog của đ/c. Tôi nghĩ blog của đ/c toàn đăng chuyện kinh doanh, chuyện lập nghiệp, đăng cái thư này chắc có ẩn ý gì chăng? Rất mong đ/c trao đổi, ta cùng giao lưu cho vui. Tuổi già chỉ hỏi lẩn thẩn vậy thôi.
Chúc đ/c sức khoẻ.
Hoàng Hữu Hà
( Thanh Hoá): [email protected]

 —–

Bác Hà thân mến,

Bất ngờ nhận được thư bác, rất vui vì một người lớn tuổi lại vào blog của tui, lại có thư trao đổi chân tình. Cảm ơn bác rất nhiều.

Về bức thư gửi mẹ của cháu Nguyễn Thị Anh Thư mà tôi đăng lên, thực ra chẳng có ẩn ý gì đâu. Chỉ vì bức thư làm tui cảm động quá.

Tui chưa từng đọc lá thư nào mà phải đọc nhiều lần, cũng đã lâu lắm rồi tui rơi nước mắt. Vậy mà đọc lá thư của cháu Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 9 ở Nghệ An, viết cho mẹ của cháu, tui phải ngừng vài lần. Lá thư thật xúc động, rưng rưng từng chữ, nhưng mẹ của cháu không thể đọc được, bởi vì mẹ đã bỏ cháu đi thật xa rồi.

Mặc dù mẹ đã đi xa, nhưng cháu vẫn hỏi mẹ: “Ở nơi ấy, mẹ có nhớ con không, nhớ bố,nhớ chị Hương không? Mẹ có mệt, có sút cân không”. Những dòng chữ rơi ra cùng nước mắt, nhoè cả trang thư, đến khi nộp, ban giám khảo không nhận vì không đọc được, cháu phải về chép lại.

Nguyễn Anh Thư tham gia cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền”, và qua lá thư, cháu nhắn nhủ một điều:”Chúng ta đau khổ nhất và thiệt thòi nhất chính là khi mất mẹ, nếu các bạn may mắn còn mẹ hãy biết trân trọng mẹ, học giỏi và đáp đền sự may mắn đó”.

Những dòng chữ đó chắc sẽ lay động nhiều người, còn tui đứt ruột đứt gan vì nỗi đau khổ tưởng chừng như chôn chặt bỗng trỗi dậy. Tui là đứa trẻ mồ côi mẹ từ lúc 9 tuổi, sống trong trại tế bần, nhận chịu quá nhiều đắng cay tủi nhục, cho nên tui hiểu cháu Anh Thư, tui chia sẻ được từng giọt nước mắt của cháu. Nhưng có những mất mát không thể bù đắp được. Bởi vì khi mất mẹ, người trăm tuổi cũng như đứa trẻ thơ, thấy mình bơ vơ trên cõi trần này. Chỉ có điều, trái tim thơ dại bơ vơ tội nghiệp vô cùng.

Qua thư của cháu Nguyễn Anh Thư, tự đáy lòng mình, tui mong các cháu, các bạn trẻ hãy yêu mẹ, thương mẹ, hiếu thảo với mẹ. Mẹ còn sống đó, đừng để cho mẹ buồn.

Tui cũng tin rằng, mẹ của cháu Nguyễn Anh thư đang đọc những dòng chữ của cháu, và đang cười hạnh phúc.

Đôi lời giãi bày cùng bác, chúc bác vui khoẻ yêu đời.

Kính.

Trần Quí Thanh

Nguồn Internet

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *