Yêu đời và yêu nghề, tất thành đạt

Trần Quí Thanh

Nguồn hình: Internet

—–

Con kính chào chú Thanh ạ!

Trước tiên con kính chúc chú và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc!

Dạ, con chỉ là một cậu công nhân thôi ạ, và vô tình con đọc được bài của chú trên mạng ạ. Con biết chú là doanh nhân thành đạt ạ, và không biết một người bình thường như con có thể hỏi chú một vài điều về cuộc sống cũng như cuộc đời không ạ? 

Con năm nay 26 tuổi ạ, con từng học đại học nhưng thất bại và không theo được ạ. Sau đó, con đi làm phụ bếp tới bây giờ, và đến giờ con cũng ko biết mục đích sống sau cùng của mình là gì. 

Trong thâm tâm con, con cũng có tấm lòng là muốn để lại gì đó cho đời, nhưng mà với người như con, con phải làm như thế nào ạ? 

Mỗi người sinh ra, ông Trời đã giao cho họ một sứ mệnh phải không chú?

Con cám ơn chú và con mong nhận được hồi âm từ chú ạ! 

Thân chú!

Roc Kim Sí Điểu (Sài Gòn): [email protected]

—–

Roc Kim Sí Điếu mến!

Con 26 tuổi mà có suy nghĩ rất sâu sắc, chú thích thú với những điều mà con nêu ra. Con viết rằng “muốn để lại gì đó cho đời” là bản thân con đã có hoài bão, có khát vọng, nhưng chưa biết được mình phải làm gì.

Ngày xưa, Nguyễn Công Trứ nói “Làm trai sống ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông”. Chữ “danh” ở đây cũng có nghĩa là làm gì đó cho đời.

Có nhiều người thấy người khác làm việc quần quật, đến tuổi già vẫn cứ làm, thì thường đưa ra lời khuyên rằng nên nghỉ ngơi, vì chết có mang theo được đâu.

Không biết người khác suy nghĩ như thế nào về “công án nhân sinh” này, nhưng chú quan niệm rằng, chết thì không mang theo được, nhưng để lại được, và chú muốn để lại càng nhiều càng tốt. Đừng nói gì to tát, để lại một tập đoàn tạo công ăn việc làm nuôi sống cho cả vạn người và đóng thuế cho nhà nước thật nhiều, thì cũng đáng lắm phải không con.

Nhìn xa rộng ra, thấy có nhiều người là tỉ phú lừng danh thế giới như Bill Gates, Warren Buffett, họ vẫn làm việc, và dành tiền chủ yếu để làm từ thiện. Nghĩ lại, thấy mình cần phải làm việc nhiều hơn, nếu như sức khỏe còn cho phép.

Trở lại chuyện của con, không có bằng đại học chẳng có gì là ghê gớm. Trên đời này có biết bao nhiêu người không có bằng đại học nhưng vẫn thành đạt, và ngược lại có biết bao nhiêu người có bằng đại học nhưng chẳng làm nên tích sự gì.

Hiện con là phụ bếp, nhưng con có yêu thích nghề này không? Nếu thích, thì có thể vừa làm vừa đi học thêm nghề nấu ăn. Mục đích đặt ra là trở thành đầu bếp của một nhà hàng, rồi từ từ sẽ là bếp trưởng của những nhà hàng, khách sạn lớn.

Con biết không, trở thành bếp trưởng (chef) của các nhà hàng lớn trong nước, quốc tế không hề dễ dàng, đó là vị trí danh giá mà nhiều người mơ ước.

Nếu con cố gắng hết sức, thì dù không trở thành chef danh giá, thì cũng có một nghề nghiệp ổn định, lo cho gia đình, nuôi dạy con cái ăn học đàng hoàng, đó cũng là “để lại gì đó cho đời” có ý nghĩa thực sự.

Yêu đời và yêu nghề thì tất thành đạt con ạ.

Chú không dám nói đến việc trời sinh ra và giao cho mình một sứ mệnh. Chú chỉ muốn nói rằng, mỗi người đều có giá trị khi sinh ra trên cõi đời này và phải cố gắng sống sao cho xứng đáng với sự tác tạo của thượng đế, công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ.

Chúc con sống có ích như mong ước của mình.

Trần Quí Thanh

(Hãy viết thư cho tôi: [email protected])

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *