Tác giả: Đào Thị Huệ
Hôm nay mẹ Nghé tham gia chương trình “Cùng Người Tân Hiệp Phát Yêu” Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, hy vọng những tâm sự nhỏ này của mình sẽ được anh xã thân yêu đọc được. Chúc tất cả các gia đình nhỏ luôn hạnh phúc như gia đình nhà Nghé nha.
Thời gian trôi đi nhanh quá, chả mấy chốc đã đến ngày kỷ niệm 11 năm hai đứa mình về chung một nhà, ngủ chung một giường. Ngày nào chân ướt chân ráo theo anh với hai bàn tay trắng. Ngoảnh đi ngoảnh lại giờ tài sản em có là 3 bố con anh. Với ba khối tài sản vô giá mà em có được thì em biết ối người đang gato đó nha.
“Thời gian ơi xin đừng trôi thêm nữa.
Để chúng mình được hạnh phúc bền lâu”.
Có lẽ đó là tất cả những gì em đang mong muốn lúc này, trước kia mong cho con mau lớn để rảnh tay làm nhiều việc, để thế này thế kia, nhưng giờ đây em lại muốn tất cả ngưng lại, để gia đình mình mãi bên nhau như lúc này.
Cha mẹ già rồi cũng xa ta, con cái lớn cũng cất cánh bay đi mãi, chỉ còn em với anh là gắn kết trọn đời, vì sao ư, vì chúng mình có duyên có nợ, vì kiếp này anh sinh ra là để đến bên em.
Cứ mỗi ngày trôi qua em lại thêm tiếc nuối, tiếc cho tuổi thanh xuân, tiếc cho ngày non trẻ, nhưng bù lại bên em luôn có anh, đây là sự bù đắp thỏa đáng nhất cho những gì em đã hi sinh.
Có thể em không giàu, có thể em chẳng xinh, nhưng trên tất cả em là người phụ nữ hạnh phúc khi có anh, cái điều mà không ai có thể so bì nổi. Cảm ơn anh vì đã chịu đựng cái sự nông nổi, sự trẻ con và cả những cơn giận hờn vô cớ bao lâu nay của em, cảm ơn vì anh vẫn ở đây cho đến tận bây giờ, hãy cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng nhau đi tìm đáp án cho tình yêu đôi mình anh nhé, hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình ta đang đi, hi vọng rằng chúng ta sẽ có 1 hành trình vui vẻ đầy ý nghĩa. Để em mãi có thể gọi anh với cái tên đặc biệt ” Bố Nghé ơi”. Kể từ ngày sinh Nghé là cái tên cúng cơm của anh em cũng ít gọi mà thay vào đó là ” Anh ơi, Bố Nghé ơi” và anh nói anh thích nghe em gọi như thế đến hết đời nè. Mãi yêu anh, ông xã của đời em.
#thplove #thpyeu