Khi chúng ta còn biết rơi nước mắt

Đọc bản tin “Nhà báo quỳ khóc nức nở bên xác em bé chết vì bom” tui thấy mắt mình cay cay. Tui thật sự cảm phục sự dũng cảm của một phóng viên lăn lộn trong vũng lầy bạo lực ở Syria để đưa tin, và tui còn thấy ở nhà báo Abd Alkader Habak trái tim nhân hậu, yêu thương con người và căm ghét đạn bom và chiến tranh.

Bài báo viết: “Anh đã khóc, khóc rất nhiều, người run bần bật như tất cả những uất ức dồn nén trong bao năm tháng hoạt động nghiệp vụ đã chứng kiến những cảnh bạo lực giờ được giải tỏa ra”.

Đúng hơn, tui nghĩ có lẽ nhà báo Abd Alkader Habak khóc vì bất lực, vì tuyệt vọng. Anh không thể ngăn chặn được tội ác, không bảo vệ được dân lành, những em bé thơ ngây trước tội ác.

Vụ đánh bom khủng bố vào đoàn xe chở thường dân di tản gần thành phố Aleppo hôm 15.4 đã làm thiệt mạng 126 người, trong đó có khoảng 80 trẻ em. Abd Alkader Habak có mặt ngay tại điểm nóng, vừa tác nghiệp, vừa cứu thương, đồng nghiệp của anh đã chụp nhiều tấm ảnh anh bồng cháu bé bị thương chạy đến xe cấp cứu.

Và rồi anh đã quỳ xuống bên xác một cháu bé không còn cơ hội cho anh bồng nữa.

Tội ác, bạo lực, chiến tranh cứ dội lên địa cầu này, nạn nhân chủ yếu vẫn là người dân vô tội. Tui không hiểu vì sao người ta lại tự cho mình cái quyền lập lại trật tự thế giới bằng bạo lực, chiến tranh và thù hận mà rất ít giọt nước mắt cảm thông.

Trần Quí Thanh

 

Link bài: Nhà báo quì khóc nức nở bên xác em bé chết vì bom

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *