Làm thơ đã rất ly kỳ, nhưng làm quan lớn lại kỳ ly hơn

Chính Vi/ Báo Tuổi trẻ

Chẳng hạn trạm thu phí BOT không đặt nơi đường tránh mà đặt trên quốc lộ, bị tài xế lẫn dân đen phản ứng dữ dội thì các quan bào chữa một cách ngược ngạo.

 

Lần đầu tiên cư dân xóm nhà lá ngồi lại kiểm điểm nhau dù không hề có ai chỉ đạo. Kẻ bị lôi lên đoạn đầu đài trước nhất là Bi Rên. Chỉ nội cái biệt danh giống tài tử Bi Rain Hàn quốc cũng đủ cho Bi bị hành hình chứ còn phải hỏi. Hôm nay Chín Đa Nghi ngồi ghế đại biểu tối cao dòm Bi Rên nghi ngờ tới bến:

– Tại sao mày có nickname Bi Rên?

– Hic, vì tôi thay mặt tiếng lòng của nhân dân mỗi lần cất họng.

– Tại sao mày không đổi thành Bi Nói Ngọng hoặc Bi Lật Lọng hoặc Bi Manh Động mà mày cứ rên như bọng?

 

– Vì xã hội quá nhiều chuyện bất công. Tôi không thể cà lăm hoặc giả đò mát mát man man khùng khùng vì không có sổ bảo hiểm y tế mỗi khi khám bệnh. Tôi cũng không thể quậy phá như một kẻ phạm pháp vì không có kẻ đỡ đầu, chống lưng. 

Tôi cũng không thể đi lại tự do vì mỗi lần qua trạm mãi lộ trong túi chỉ có toàn tiền lẻ. Tóm tắt lại tôi chỉ biết rên, rên, rên như một hòn bi, thưa anh Chín Đa Nghi!

Chín Đa Nghi ngao ngán liếc kẻ thập thò đằng sau Bi với hai cái lỗ tai dài quá khổ. Giọng Chín Vang như sấm:

– Tại sao mày có nickname Út Hóng?

Út Hóng giật bắn mình:

– Hả, anh Chín gọi tui?

– Ơ…

– Ơ nặng ợ anh Chín ạ. Sở dĩ tui tên Út Hóng vì thời sự quá nóng giữa tình người lạnh cóng nên tui buộc lòng vểnh tai nghe ngóng.

– Mày hóng cái gì?

– Tui hóng rất nhiều sự cố như gửi tiền nhà băng gặp ngân hàng năm vố lãnh đạo bị tố, cuối cùng tiền mất tật mang hơn khủng bố. Tui cũng ngóng tuốt ngoài Đà Nẵng bí thư lạnh cẳng dù chỉ mới làm 2 năm chẵn. Tui cũng hóng về Metro các sếp cắt băng khởi công tuyên bố bô bô để rồi bây giờ công trình tô hô mọi thứ xuội lơ.

Chín Đa Nghi phất tay:

– Tao mới đầu cũng tin nhưng gặp quá nhiều chuyện bất minh nên đành ngậm miệng làm thinh.

– Hừm, anh Chín mà làm thinh gì, anh là ông tổ đa nghi thì có. Làm thinh phải nói anh Bảy Dựa Cột.

Chín Đa Nghi ngượng ngùng quay sang kẻ ngồi thu lu một góc chống cằm im lặng nãy giờ:

– Tại sao ông anh có nickname Bảy Dựa Cột?

Bảy nhún vai:

– Vì cái lưng quá nhột phải cần cây cột nghe tiếng soạt sột đỡ bị quị đột.

– Anh Bảy nói ngược ư?

– Ô-kê, sột soạt tao nói soạt sột, đột quị tao nói quị đột thì đã sao. Mày không thấy miệng mồm quan chức còn nói ngược gấp tỉ lần mình sao. 

Chẳng hạn trạm thu phí BOT không đặt nơi đường tránh mà đặt trên quốc lộ, bị tài xế lẫn dân đen phản ứng dữ dội thì các quan bào chữa một cách ngược ngạo. Có quan còn khẳng định: Ngân khố Bộ Giao thông vận tải hết tiền nên không mua lại trạm thu phí mà cứ cho tư nhân đặt nơi chỗ cũ.
Trời ạ, ở nước ngoài chỉ cần nghe tiếng rên của nhân dân là người ta đã sửa sai, thậm chí quan lớn phải từ chức. Còn ở nước ta, sai trật sờ sờ cỡ đó mà vẫn trơ trơ nói ngược mới ly kỳ. Bởi vậy tao thương mấy câu thơ của cô Năm Thi Sĩ vô cùng. Cô Năm nói: “Làm thơ đã rất ly kỳ – Nhưng làm quan lớn lại kỳ ly hơn”.
Nguồn: Theo Báo Tuổi trẻ
Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *