Tháng năm rực rỡ tại Number One Chu Lai

Trần Thị Thu Hà/ Number One Chu Lai

Gia đình Number One Chu Lai của tôi

Tôi là sinh viên…mới ra trường. Tất cả mọi người đều nhận xét tôi hiền quá,cộng thêm khuôn mặt non choẹt, nhỏ này chắc không mần được chi rồi. Năm công ty phỏng vấn trước đều từ chối vì lý do lãng xẹt trên. Gọi điện về nhà, mẹ tôi buồn buồn, ba thở dài: con bé này vậy là coi như xong.

Tháng năm miền trung là những cơn mưa dông cùng cái nắng rát da rát thịt. Đáp chuyến bay muộn xuống Chu Lai, tôi thì thầm trong gió: về nhà thôi.

Phỏng vấn ở công ty mới: Công ty TNHH Number One Chu Lai. Là chi nhánh của tập đoàn Tân Hiệp Phát, một tập đoàn với quy mô lớn cả trong và ngoài nước, tôi có phần hơi run. Phải chuẩn bị cả một bài phỏng vấn về cá nhân,về hiểu biết công ty, rồi còn bằng tiếng Anh, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần thì tôi mới yên tâm đi ngủ. Trước ngày phỏng vấn người cứ lo lắng bồn chồn không thôi.

Tim đập thình thịch, tôi ngồi đan hai tay vào nhau cho đỡ run. Xem qua CV xin việc, chị nhân sự có dáng người ôm ốm nhìn tôi qua cặp kính dày thông báo: vị trí QC nước tôi ứng tuyển đã đủ người. Tôi đành ngậm ngùi ở vị trí định lượng. Chị bảo tôi sẽ gặp quản lý trực tiếp của mình để biết cụ thể về công việc, chị còn dặn dò: “Em nhớ hỏi rõ là làm những gì, làm bao nhiêu tiếng, hành chính hay ca nha, chứ ca 12 tiếng chị sợ con gái không kham nổi đâu” . Tôi nghe mà hoảng, công việc có vẻ căng lắm đây, mà khoan, sao lại tới 12 tiếng nhỉ, hồi giờ nghe toàn 8 tiếng chứ mấy. Chậc chậc, xong phim rồi.

Miên man suy nghĩ một hồi thì “anh” sếp bước vô. Tôi lén lén quan sát, người mập mập tròn tròn, tóc hình như chưa cắt, áo thun trắng làm tôn lên làn da bánh mật, nhìn sao cứ hiền hiền kiểu gì. Sau khi trao đổi công việc một hồi, anh nhướng mắt lên nhìn tôi như thể: “ Á à, nhỏ này, để xem làm được gì nào!”

Tôi bước chân vào phòng QC với tâm thế hừng hực nhiệt huyết sau khi được truyền đạt “7 giá trị cốt lõi”. Và hành trang bảo vệ bản thân là buổi học “an toàn lao động”. Những điều mà trước giờ chưa công ty nào tôi phỏng vấn có cả. Chiến đấu thôi nào. Let’s go, let’s go.

Ngày đầu tiên, anh xếp một chị nhìn già dặn kinh nghiệm hướng dẫn công việc cho tôi. Định lượng – tôi cá là mọi người ai cũng sẽ nghĩ, ôi xào ôi, cũng chỉ cân dăm ba loại nguyên liệu thôi, có gì đâu mà nói. Suỵt suỵt, nghe tôi kể tiếp theo này, rồi sẽ thấy.

Nhà máy Number One Chu Lai, ngày 23

– Này là các loại nguyên liệu nấu sản phẩm, “ếch ây pi” của từng loại nguyên liệu. Này là cân bằng cân phân tích vì sai số cho phép của nó rất chi là nhỏ. Loại này, này, này cân ở ngoài bằng cân tạ. Em cân số lẻ mười mấy kí thôi, còn mình sẽ nhờ hỗ trợ bốc xếp để ra số chẵn cho em hen. Trước giờ chưa có ai ở vị trí định lượng nên mọi người trong phòng xúm vô mỗi người ra một loại như vầy đây.

Chị chỉ vào mấy anh chị đang loay hoay cân nguyên liệu, mà tôi nghe như vịt nghe sấm, toàn những từ lạ lạ, “bôm” là cái gì nhỉ, còn“ếch ấy pi”, mà nói chuyện chị cứ hăm he là đừng để sai, không là rớt “ca pi ây”, chu choa nhức cả cái đầu.

– Này là nguyên liệu khó cân lắm đấy. Em phải dùng cái xe nâng này mới làm được. Tôi liếc nhìn cái xe đỏ đỏ mà tự nhiên thấy nản ngang, sao nó to và nặng quá, sao di chuyển không được vầy nè, ối làm sao đây.

– Mà em làm xong là phải 5S gọn gàng sạch sẽ rồi mới về. Công ty mình việc 5S là điều tối thiểu và bắt buộc mỗi ngày đó.

Tôi như muốn òa khóc, chao ôi nhớ nhà, muốn về, không đi làm nữa, về với ba má, mọi thứ lạ lẫm làm tôi hoang mang lắm.

Tôi đâu biết rằng, chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày “chỉ muốn nghỉ việc”.

Bước tới phòng tôi mỗi sáng chiều

Chao ôi buồn ngủ mắt liu thiu

Mỗi ngày đi làm của tôi lúc đó là cả một sự đấu tranh, mệt và nản quá, đôi lúc chỉ muốn từ bỏ.

Haizzzzz nhìn định lượng ai cũng nghĩ nó dễ lắm, chỉ cần cân đo đong đếm thôi là được. Mà không đâu nha, không hề đơn giản tẹo nào. Cân phải chính xác đến từng chút một, lệch một gram thôi là rớt các chỉ tiêu hóa lý liền. Vì nhà máy còn mới nên phòng chỉ có mấy can để đựng thôi, nhà nấu đổ mẻ xong là phải chạy ù qua lấy về liền, chứ ra không kịp mẻ là “biết tay” với sản xuất. Mà cân thế quái nào đây khi mà cái thân xác bốn mươi hai kí lô với “tình địch” là chiếc thùng hai trăm kí.. Một chọi một. Hai đối thủ.

Nhà máy Number One Chu Lai, ngày 24

Nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại một hồi, tôi đành….chào thua. Sếp ơi, mọi người ơi … cứu em vớiiiii.

Phải mất hai, ba tuần sau đó tôi với nguyên liệu mới là đôi bạn cùng tiến. Bạn ấy bao lần làm tôi khổ sở vì không chịu chảy vô can mà cứ leo ra ngoài, hai từ hao hụt cứ ảm ảnh tôi mỗi đêm.

Nhà máy Number One Chu Lai, ngày 25

Đó là cả thế giới của tôi ngày bình thường thôi, lúc chạy không kịp mẻ thì…thế giới ấy có thêm những đồng đội thân yêu. Các anh chị xắn tay áo vào phụ giúp. Làm hết mình mà chơi cũng hết mình. Những thiên thần ấy như trên trời rơi xuống chỉ để bảo vệ em út của phòng quờ cờ thôi.

Bốn tháng trôi qua, ngồi nhớ lại những ngày đầu đi làm, tôi mới hiểu thêm phần nào những khó khăn, làm tôi thêm già dặn kinh nghiệm sống, làm việc. Những bài học mà chắc chẳng có sách vở nào dạy. Có những điều không hay nhưng không thể thay đổi bằng sự giận dữ. Tình yêu thương và sự sáng tạo mới là thứ giúp bạn thay đổi mình, thay đổi mọi người. Cảm ơn ngôi nhà Number One Chu Lai đã cho tôi những điều đặc biệt.

Trần Thị Thu Hà

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *