Tình yêu đến từ những khác biệt

Tác giả: Cun Me Ha

—–

TÌNH YÊU ĐẾN TỪ NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT!

Em chẳng bao giờ tin vào nhân duyên cho đến khi gặp anh. Đó là câu chuyện tình như một giấc mơ- Một giấc mơ có thật! Em không thể ngờ rằng hai con người hai màu da khác nhau, ở hai nền văn hóa khác nhau lại có thể nắm tay nhau đi trên cùng một con đường

Mình tình cờ gặp nhau trong một dự án mà anh làm “sếp”…Lúc bấy giờ, ấn tượng của em đối với anh đó là sự cẩn thận, tỉ mỉ chi tiết có đôi phần khó tính…

Mọi người trong phòng “cảnh báo” khi em được phân về làm trợ lý…thậm chí sau đó em còn tự đặt biệt danh cho anh “David mẹ chồng” bởi nhiều lúc nhìn anh tự nhiên em lại hình dung hình ảnh một bà mẹ chồng khó tính, để rồi ngồi một mình em bật cười về cách so sánh của mình!

Anh cầu toàn trong công việc nhưng ngoài giờ đó lại là con người hoàn toàn khác. Anh bảo anh rất thích đi ngắm những con phố cổ Hà Nội, thích lang thang ăn những món ăn vỉa hè bình dân thay vì những nhà hàng sang trọng…Thật là trùng hợp, đó cũng là những điều mà em yêu thích…

Vậy là chúng mình đã có thêm một thú vui sau giờ làm, lang thang khắp các con phố, anh bảo, đi giữa những con phố nhỏ, nhìn cuộc sống với những gam màu rất đời thường ấy tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ…

Anh ăn được tất cả những món quà vỉa hè mà em đưa anh đến: Từ bún ốc cho đến phở cuốn, từ hoa quả dầm Tô Tịch cho đến thạch dừa Hàng Than…Thỉnh thoảng, người đi đường hay mấy cô bán hàng rong cũng nhìn anh với vẻ tò mò xen lẫn ngạc nhiên khi thấy một “ông Tây” cao to đi cạnh một cô gái Việt vóc dáng nhỏ bé ngồi ăn vỉa hè Hà Nội…

Tình yêu của chúng mình nảy sinh từ những sự đồng cảm ấy đấy…2 năm sau ngày quen nhau, anh ngỏ lời yêu…

Em không biết mình đã mất ngủ bao đêm trước lời cầu hôn anh dành cho em hôm ấy…Chúng mình ở hai nền văn hóa khác nhau với những sự khác biệt về ngôn ngữ, về tín ngưỡng và cả hoàn cảnh gia đình nữa…

Mẹ em là người phản đối quyết liệt nhất cuộc hôn nhân của hai đứa. Nhà em chỉ có mình em là con gái, bố mẹ lúc nào cũng muốn có con ở bên cạnh, các cụ vẫn bảo “con gái chấy rận” là vì thế… Giờ trao con cho một chàng trai ngoại quốc, em hiểu bố mẹ lo lắng một ngày em sẽ cùng anh sang một miền đất mới cách xa vạn dặm, bố mẹ nào lại không xót xa…

Anh thủ thỉ với em rằng anh yêu mảnh đất này, chính vì yêu nó nên anh mới có thể gắn bó suốt 7 năm, anh học tiếng Việt, anh biết đi lễ chùa cùng em mỗi ngày Rằm, biết ăn những món ăn Việt… Giờ thì Hà Nội trong anh còn gắn bó hơn bao giờ hết, vì ở đó có em…

Chúng mình đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục bố mẹ em anh nhỉ? Chỉ biết rằng, anh đã đến, đã nắm tay em thật chặt và hứa với bố mẹ em rằng: Chắc chắn anh sẽ làm cho em hạnh phúc…

Cuối cùng thì với sự kiên trì của hai đứa, bố mẹ em cũng gật đầu đồng ý chúc phúc cho chúng mình, mẹ bảo em: “Mẹ nhìn thấy sự chân thành trong từng lời anh nói…”

Ngày mình bước chung đôi, một ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em… Em nhỏ bé mặc áo dài đỏ thắm đi bên chàng trai cao 1m9 mặc đồ áo dài khăn xếp đậm bản sắc Việt. Tình yêu đã vượt qua mọi thử thách, mọi rào cản về khoảng cách địa lý, về sự khác biệt ngôn ngữ….

Tình yêu của chúng mình đã đi từ “hiểu” đến “yêu” như vậy đó. Ai bảo tình yêu không thể xuất hiện giữa hai người khác màu da, khác cả nền văn hóa…Mình sẽ nắm tay nhau đi tận cuối con đường, anh nhé!

Em vẫn hỏi anh thích món quà gì mỗi dịp lễ em mua tặng, lần nào anh cũng bảo : “Em là món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa gửi tặng anh rồi!”. Vậy thì kỉ niệm ngày mình quen nhau sắp tới, “món quà đặc biệt” của anh sẽ chuẩn bị một bữa ăn thật ngon toàn món Việt Nam anh thích, mình se cung nâng ly trong ánh nến lung linh, em sẽ dựa nhẹ vào vai anh để biết hạnh phúc mình đang có là có thật!

 

Rate this post

Bài viết liên quan

Bình luận

Required fields are marked *